Đi công tác về sớm, thấy chồng bận bịu bếp núc, bỗng một người bước ra khỏi phòng ngủ khiến tôi choáng váng vô cùng

Tôi đi công tác một tuần nhưng công việc suôn sẻ nên về sớm hơn dự định. Vừa về đến nhà, tôi thấy chồng đang bận bịu bếp núc như đang nấu rất nhiều món ăn.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp chồng là anh hiền lành với cặp kính cận. Tôi từng quan niệm rằng con trai đeo kính thì chán lắm nhưng khi nói chuyện với anh tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Tôi thấy anh hài hước và rất biết lắng nghe, cảm thấy hạnh phúc khi gặp được anh. Sau 6 tháng yêu nhau, tôi nhanh chóng dẫn anh về ra mắt bố mẹ với mong ước tiến tới hôn nhân.

Điều kiện nhà anh không tốt lắm lại có một em trai và một em gái. Biết được hoàn cảnh, bố khuyên tôi nên suy nghĩ thật kĩ, nếu lấy chồng gia đình khá giả thì đỡ khổ. Còn mẹ thì nhất quyết phản đối, mẹ bảo nhà có mỗi mình tôi, mẹ không đành để tôi phải vất vả khi lấy người chồng như vậy. Nhưng với tôi, chỉ cần ở bên anh thì khó khăn bao nhiêu tôi cũng chấp nhận.

Khuyên nhủ mãi không được, bố mẹ cũng đành chấp nhận đám cưới. Sau hôn lễ, bố mẹ mua luôn cho tôi một căn nhà ở thành phố để hai vợ chồng không phải thuê nhà. Tôi biết ơn bố mẹ lắm, tiền nong bao nhiêu năm đi làm, đến tuổi xế chiều thì ông bà dành hết cho tôi, chỉ mong tôi có cuộc sống sung sướng hơn. Mẹ ngậm ngùi nói rằng: "Trang à, bố mẹ mua cho con căn nhà này để ở cho thoải mái, thấy con lấy chồng thế này mẹ không đành lòng. Những gì bố mẹ cho, con cố gắng giữ nhé, rồi khéo vun vén làm ăn mà sinh sống. Cuộc đời này không có tiền chả làm được gì đâu".

Đi công tác về sớm, thấy chồng bận bịu bếp núc, bỗng một người bước ra khỏi phòng ngủ khiến tôi choáng váng vô cùng-1

Cưới nhau được một năm, tôi thường xuyên đưa chồng về quê ngoại nhưng thái độ của mẹ tôi đối với con rể vẫn lạnh lùng, còn bố tôi đã dần chấp nhận anh. Có lần về, chồng tôi mua cho mẹ cái áo rất đẹp để tặng bà nhưng vẫn bị bà chê lên chê xuống.

Tôi thấy hình như bà đã không ưng con rể thì từ việc nhỏ cũng khó chấp nhận. Tôi rất ngại khi nhìn vẻ mặt của mẹ đối xử với chồng tôi nhưng rất may anh không quan tâm đến điều đó. Có lần tôi hỏi: "Anh có giận mẹ không?", chồng tôi đáp: "Mẹ là người sinh ra em, làm sao anh giận mẹ được. Em yên tâm, anh sẽ sống thật tốt để bố mẹ không phải phiền lòng".

Nghe những lời chồng nói tôi yên lòng lắm, tôi cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được người chồng tử tế như vậy. Tôi thầm nghĩ phải bù đắp cho anh nhiều hơn vì anh luôn quan tâm đến bố mẹ tôi và chiều lòng ông bà hết mức có thể. Nhà khác thì thường hay gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn còn nhà tôi thì con rể mẹ vợ, thật trớ trêu.

Cách đây không lâu, công ty bố trí tôi đi công tác một tuần nhưng công việc suôn sẻ nên về sớm hơn dự định. Vừa về đến nhà, tôi thấy chồng đang bận bịu bếp núc trong nhà như đang nấu rất nhiều món ăn. Tôi ngạc nhiên vì ngày thường anh nấu ăn không giỏi, nếu tôi vắng nhà anh thường hay gọi đồ ăn bên ngoài.

Đúng lúc đó, mẹ tôi từ trong phòng ngủ bước ra, tôi choáng váng không hiểu vì sao mẹ lại ở đây. Hỏi ra thì mẹ ngã cầu thang bị bong gân, bố ở nhà yếu không đỡ được nên chồng đón bà lên nhà tôi để tiện chăm sóc. Những ngày tôi đi vắng, chồng một tay chăm mẹ rất tận tình chu đáo từ viện cho đến khi về nhà.

Mẹ dịu dàng nói với tôi: "Con gái, con quả có mắt nhìn người, lựa chọn của con là đúng đắn, mẹ mong con an vui mãi nhé". Tôi nhìn mẹ mỉm cười rồi chạy vào phụ giúp chồng nấu nướng. Cả nhà ăn cơm vui vẻ bên nhau, mẹ còn bảo thời gian tới sẽ đón cả hai ông bà lên ở chung với chúng tôi. Nghĩ lại, tôi thật hạnh phúc với những gì mình đang có.
 

(thutrang...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.