Đi làm việc ở nước ngoài tôi cho anh trai và chị dâu mượn căn nhà mới mua để ở tạm, hai năm sau trở về tôi chết lặng

Sau hai năm vắng bóng, cuối cùng tôi cũng trở lại thành phố nơi mình từng sống. Tôi được anh chị đưa thẳng về nhà, nhưng khi vừa mở cửa bước vào mà tôi chết lặng.

Tuy là con gái nhưng tôi là được cưng chiều nhất trong gia đình, thậm chí, hơn cả anh trai. Điều này hơi khác so với những gia đình khác, bởi đa số ai cũng thích con trai hơn con gái, còn gia đình chúng tôi thì ngược lại. Có lẽ nguyên nhân một phần vì tôi có ý chí và có quyết tâm làm giàu trong khi anh trai tôi thì thích cuộc sống an phận.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về làm cho một công ty nước ngoài. Tuy là công ty tư nhân nhưng nơi đây có những điều kiện tốt để tôi có thể phát triển và tôi cũng khá hài lòng với công việc này. Anh trai kết hôn khi tôi đang học đại học, vì không có đủ tiền mua một căn nhà khác nên vợ chồng anh chị vẫn sống cùng với bố mẹ tôi. 

Mấy năm nay, tôi đều dồn hết tâm tư cho công việc. Bố mẹ thấy vậy thì cũng khuyên giải, tâm sự: "Là con gái đừng chỉ lo tập trung cho công việc, sẽ rất vất vả", nhưng tôi thấy không dễ gì mới có được cơ hội tốt như này nên không muốn bỏ lỡ. Cũng nhờ biết nắm bắt thời cơ nên tôi đã tự mình mua được một căn nhà ở trung tâm thành phố. Ban đầu, tôi định trang trí đơn giản rồi dọn về ở nhưng đúng lúc này, tôi nhận được lệnh của công ty, điều sang nước ngoài làm việc hai năm. Thú thực, đây là một cơ hội tốt để tôi phát triển, vì thế, tôi đã không từ chối cơ hội hiếm có này.

Đi làm việc ở nước ngoài tôi cho anh trai và chị dâu mượn căn nhà mới mua để ở tạm, hai năm sau trở về tôi chết lặng-1

Nhưng nếu tôi đi ra nước ngoài thì căn nhà này sẽ phải bỏ trống hai năm, không có người trông nom khiến tôi thấy khá lo lắng. Lúc ấy, có một sự trùng hợp là anh trai và chị dâu lại đang có xích mích với bố mẹ, hơn nữa, anh ấy cũng đang làm ăn ở thành phố mấy năm nay. Vì thế, tôi quyết định cho anh trai mượn căn nhà mà mình mới mua trong 2 năm. Như vậy thì vợ chồng anh có thể hạn chế xung đột với bố mẹ tôi mà tôi cũng bớt phải lo chuyện trông nom nhà cửa, một công đôi việc như này là quá tiện.

Sau khi tôi nói chuyện, anh trai và chị dâu đã đồng ý chuyển đến nhà mới của tôi. Không lâu sau, tôi đi công tác ở nước ngoài, do chưa sắp xếp được công việc ổn thỏa nên phải hơn hai năm tôi mới về. Dù đôi khi rất nhớ gia đình, nhưng do công việc áp lực cộng thêm việc không muốn nghe bố mẹ càm ràm về chuyện chồng con (vì tôi cũng đã ngoài ba mươi tuổi) nên tôi không về thăm nhà trong suốt 2 năm công tác.

Hai năm vắng bóng, cuối cùng tôi cũng trở lại thành phố nơi mình từng sống. Anh trai và chị dâu đã đợi sẵn tôi ở sân bay. Thành thật mà nói, mối quan hệ giữa anh trai và tôi trong mấy chục năm qua rất tốt đẹp, mặc dù bố mẹ có sự thiên vị lớn giữa hai người con, nhưng điều đó không gây cản trở mối quan hệ giữa chúng tôi. Vợ chồng anh chị không đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ mà về căn nhà mới mua cách đây hai năm.

Dọc đường đi, anh chị cũng không nói gì đến chuyện căn nhà. Vì thế, khi vừa mở cửa bước vào đã khiến tôi chết lặng. Bên trong nhà hoàn toàn khác so với lúc tôi rời đi, rõ ràng là đã được cải tạo lại. Lúc này chị dâu mới nói với tôi: "Anh chị cũng kiếm được ít tiền, nên muốn trang trí lại ngôi nhà một chút. Hai năm qua, cô đã cho anh chị ở đây mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì, anh chị rất biết ơn vì điều đó. Việc sửa sang lại ngôi nhà, cô cứ coi như là món quà anh chị cảm ơn cô nhé".

Nghe chị dâu nói xong, tôi cảm động không nói nên lời. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là cho họ mượn căn nhà vừa là giúp anh chị mà cũng là giúp chính mình chứ tôi đâu có nghĩ đến chuyện lợi lộc gì khác. Nhìn cách trang trí tinh tế trong căn nhà này, tôi nghĩ chắc hẳn anh trai và chị dâu tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền. Việc anh trai đối xử tốt với em gái, bởi vì chúng tôi có cùng huyết thống, điều này khá dễ hiểu, nhưng ngay cả chị dâu cũng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi thật sự không thể nghĩ ra.

Tôi nhìn những món đồ nội thất anh chị sắm sửa, đoán chắc việc trang trí ngôi nhà này cũng phải rơi vào khoảng 200-300 triệu. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định sẽ tìm cơ hội để trả lại tiền sửa nhà cho anh chị, dù sao thì anh chị cũng không dễ kiếm tiền, nếu tôi nhận món quà này thì có khác gì anh chị trả tiền thuê nhà cho tôi. Như vậy thì đâu còn gọi là anh em giúp đỡ nhau nữa. Tôi nghĩ như vậy liệu có đúng không mọi người?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


chị dâu em chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.