- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Định chấm dứt, 'phi công trẻ' lặng người nghe quý bà hồi xuân chốt hạ câu khủng khiếp
Từ tối hôm đó tôi trở thành nhân tình của người đàn bà quý phái hơn tôi đến 17 tuổi. Tôi thừa tiền tiêu xài, mua sắm, chỉ cần tôi “làm hài lòng” quý bà đang hồi xuân thì tôi muốn gì chị Ngọc cũng sẵn sàng đáp ứng.
- Chị dâu gặp tai nạn, tôi hoảng hốt báo tin cho anh trai thì nhận được cả "gáo nước lạnh"
- 78 tuổi có 3 người con, lương hưu 21 triệu/tháng, tôi cùng vợ vào viện dưỡng lão sau nhiều lần phiền tới hàng xóm: Tôi có tiền, không muốn trông đợi vào con cái!
- Đưa con về quê ngoại chơi, tôi muốn khóc khi nhìn cảnh chồng cho tiền bố mẹ vợ
Ngày tôi trở thành kỹ sư xây dựng , bố mẹ tôi quyết định mở tiệc mừng. Trước bàn thờ tổ tiên, ông bà, bố tôi kính cẩn thắp hương báo cáo thành công bước đầu của tôi với giọng nghẹn ngào, rưng rưng khiến tôi thật cảm động. Những tưởng có tấm bằng tốt nghiệp trường đại học sẽ dễ dàng xin việc làm ở thành phố. Nào ngờ đội mưa, đội nắng đi đến mệt lử cả người mà sau mấy cuộc phỏng vấn, tôi chẳng thấy mình có chút hi vọng nào để có thể có một công việc đúng chuyên môn ở thành phố.
Bố thấy tôi buồn thì an ủi rằng từ đời ông nội rồi đến đời bố chẳng học hành gì cũng làm được thợ xây, nay tôi là kỹ sư nhưng gặp lúc khó khăn chưa có nơi nào nhận thì tạm thời theo đội thợ của bố, còn hơn mang tiếng thất nghiệp, ăn bám bố mẹ!
Thương bố nhưng tôi không muốn làm thợ mà muốn được thử sức mình, được bay nhảy, được phát huy kiến thức đào tạo bài bản ở trường đại học. Và cuối cùng ước muốn được đổi đời, được sống ở nơi phồn hoa đô hội, nên tôi xin bố mẹ cho tôi vào Nam tìm cơ hội tự thân lập nghiệp.
Vào đến Sài Gòn, tôi như con chim chích lạc giữa rừng. Đang không biết phải bắt đầu từ đâu để có việc làm thì may mắn tôi gặp được anh Hảo. Anh là sinh viên năm cuối khi tôi mới nhập trường đại học. Anh Hảo quý tôi do tôi có một năm sinh hoạt chung với anh trong đội bóng đá của trường.
Nghe tôi than chuyện kiếm việc làm anh Hảo sốt sắng đưa tôi đến công ty anh đang làm nhân viên ở đấy để nộp đơn ứng tuyển… Thế nhưng làm việc ở công ty xây dựng tư nhân này thu nhập bấp bênh vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp, nên sau một năm cố gắng hết sức tôi cũng đành bỏ việc, do lương thưởng chỉ đủ cho tôi ăn cơm bụi, trả tiền nhà trọ và mua được một chiếc xe máy cà tàng.
Để quên đi nỗi buồn tôi tìm đến quán Bar để giải sầu. Không biết có phải do vóc dáng cao ráo, khuôn mặt với những nét nam tính khá điển trai lại có giọng Bắc trầm ấm dễ nghe, khiến tôi lọt vào mắt xanh của một phụ nữ thời trang sành điệu, son phấn kỹ càng, nước hoa thơm phức, quyến rũ.
Người phụ nữ lởi xởi giới thiệu tên Ngọc, 42 tuổi, đang buồn chuyện gia đình nên muốn làm quen với tôi. Quý bà giàu sang nhất định tự tay lái xe đưa tôi về tận phòng trọ. Tưởng chỉ dừng lại ở buổi đầu gặp gỡ, thì chiều hôm sau chị Ngọc đến đón tôi đi dùng bữa tại một khách sạn sang trọng trong trung tâm thành phố.
Khi tạm biệt, chị đưa cho tôi chiếc phong bì chật cứng những đồng tiền với mệnh giá cao khiến tôi lúng túng từ chối. Nhưng chị Ngọc làm mặt giận, bảo tiền chị không thiếu, chỉ thiếu tình cảm vì đã ly hôn chồng, con trai duy nhất lại đang đi du học nên chị cô đơn lắm…
Rồi một tối muộn, trời mưa giông, định tắt đèn đi ngủ thì tôi nhận được điện thoại của chị Ngọc. Nghe giọng chị thổn thức rằng mưa buồn quá, chị muốn có tôi bên cạnh để tâm sự...
Từ tối hôm đó tôi trở thành nhân tình của người đàn bà quý phái hơn tôi đến 17 tuổi. Tôi thừa tiền tiêu xài, mua sắm, chỉ cần tôi “làm hài lòng” quý bà đang hồi xuân thì tôi muốn gì chị Ngọc cũng sẵn sàng đáp ứng. Ăn sung, mặc sướng được gần hai năm thì bố mẹ nhất định bắt tôi về quê xem mặt con gái của bạn bố để nếu ưng thì hỏi cưới luôn vì tôi là trai trưởng, là nối dõi của cả dòng họ.
Chị Ngọc biết tin dứt khoát theo tôi về quê, chị bảo chị không cần tôi trả lại tiền hay đền bù danh dự cho chị mà chỉ cần tôi tự công bố chuyện tôi làm 'trai bao', quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng với chị thế nào, và suốt thời gian qua đã nhận từ chị bao nhiêu tiền để bố mẹ, họ hàng của tôi được rõ thì chị sẽ vui vẻ trả tự do cho tôi… Hậu quả sẽ xảy ra kinh khủng thế nào nếu bố mẹ và cả làng biết cuộc sống thật của tôi trong mấy năm đi làm ăn xa nhà đây?
Theo Tiền phong
-
Tâm sự1 ngày trướcCon rể trong lúc cao hứng mà tiết lộ khoản lương thật làm bố vợ cảm thấy hụt hẫng, thương cho con gái.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐang làm việc, nhận được điện thoại từ bố chồng cũ mà tâm trí tôi rối bời.
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu không có món thịt cháy của cô giúp việc, có lẽ vợ chồng tôi đã ra tòa ly hôn rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không ngờ có ngày gặp lại người em họ đã nợ tiền từ nhiều năm trước.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi nhét quần áo vào túi du lịch để vào bệnh viện chăm sếp, nói đó là việc của trợ lý vì vợ con sếp ở xa; trong khi đó, con tôi đang kỳ cai sữa, rất quấy khóc.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhoảnh khắc đứng chơ vơ giữa bếp, tôi đã tủi thân vô cùng khi mẹ không còn quan tâm đến mình như xưa...
-
Tâm sự2 ngày trướcMưa to bão lớn, chồng tôi còn làm gì ở công trường nữa?
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi nói chuyện này phải hỏi ý kiến vợ thì bất ngờ bị bố vợ “quay xe”. Ông nói tôi không có hiếu rồi không có bản lĩnh đàn ông, việc cỏn con như thế cũng phải báo cáo vợ.