Dưỡng thai ở nhà nhưng mỗi sáng thức dậy đều thấy tờ 500 nghìn trên bàn, tò mò tôi giả vờ theo dõi thì nghẹn ngào

Mang thai con đầu lòng, tôi nghỉ ở nhà nhưng được bố mẹ chồng chăm nom hết mức.

Từ nhỏ tôi đã cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm. Bố mất sớm, mẹ bận bịu đi làm suốt ngày để mưu sinh kiếm sống nuôi hai chị em tôi. Mẹ chẳng có thời gian cho gia đình, kể cả những ngày lễ Tết. Khi đó, tôi chưa đầy mười tuổi nhưng phải làm đủ việc như chăm em, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước. Dù còn bé, nhưng tôi thấy mình chẳng phải đứa trẻ, đối với em trai, tôi tương đương vai trò của một người mẹ, thay thế mẹ chăm em. Vì điều này mà tôi luôn mơ ước một ngày nào đó được mẹ yêu thương, cưng nựng như những đứa trẻ khác.

Lớn lên, tôi cố gắng học hành giỏi giang vì nghĩ chỉ có con đường học thức mới thay đổi được cuộc sống, giúp mình trở nên khấm khá hơn. Bước chân vào đại học với bao niềm mơ ước nhưng tôi phải vừa học vừa làm để giảm gánh nặng cho mẹ.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa tận hưởng những mối tình lãng mạn, tụ tập vui chơi thỏa thích thì tôi phải bưng bê ở các quán ăn lúc không lên giảng đường. Những năm học đại học, tôi luôn phải ăn uống tiết kiệm, việc đi mua sắm hay la cà quán xá là điều quá xa xỉ đối với tôi. Tự biết hoàn cảnh gia đình mình, mẹ đã già, em trai đang tuổi ăn học nên không bao giờ tôi dám ăn chơi đua đòi.

Đến khi ra trường, tôi tìm được công việc như ý rồi gửi tiền lương hàng tháng về cho mẹ. Mẹ vui lắm nhưng thường khuyên tôi phải giữ lại cho mình một khoản để sau này có tiền mà đi lấy chồng. Mẹ nói rất sợ tôi lấy chồng sẽ bị đằng trai xem thường vì nhà nghèo lại mất bố. Tôi thì mặc kệ, mọi việc đều do số phận sắp đặt, mình có tính trước cũng không thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trong lòng của tôi lúc này, chỉ có mẹ và em trai là cả thế giới.

Dưỡng thai ở nhà nhưng mỗi sáng thức dậy đều thấy tờ 500 nghìn trên bàn, tò mò tôi giả vờ theo dõi thì nghẹn ngào-1

Tôi tình cờ gặp chồng ở nơi làm việc, anh sinh ra trong gia đình gia thế ở thành phố. Nhưng rất may, nhà chồng lại không hề chê hoàn cảnh nhà tôi, ngược lại khi bố mẹ chồng biết tôi vất vả từ nhỏ lại càng quý mến hơn. Bố mẹ chồng còn khen tôi có chí vượt lên mọi hoàn cảnh.

Khoảng 6 tháng sau khi kết hôn, tôi mang thai con đầu lòng. Nhưng do bị động thai nên tôi phải ở nhà dưỡng sức khỏe, tôi được bố mẹ chồng chăm nom hết mức. Ngày nào mẹ chồng cũng mang cơm đến tận phòng cho tôi ăn, tôi thực sự cảm ơn ông trời đã cho tôi vào được nhà chồng thật tử tế.

Điều làm tôi bất ngờ hơn cả là mỗi sáng, tôi đều thấy một tờ 500 nghìn đặt trên bàn làm việc. Tôi hỏi chồng thì anh bảo không để. Tò mò quá, một hôm tôi thức sớm nhưng giả vờ nằm như ngủ trên giường, tôi chợt nhìn thấy bố chồng lén để tờ 500 nghìn đó cho tôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi xúc động rơi nước mắt vì ngay cả mẹ đẻ cũng chưa bao giờ cho tôi cảm giác ấm áp như vậy.

Tôi xuống nhà ăn sáng rồi cảm ơn bố mẹ chồng vì đã quan tâm lại cho tôi cả tiền. Bố chồng nói: "Con nghỉ ở nhà không có lương lậu gì cả nên bố để tiền đó cho con, con muốn tiêu vặt hay thèm ăn uống gì thì chủ động mua. Cố gắng giữ sức khỏe để mẹ tròn con vuông nhé". Nghe lời ân cần của bố chồng mà tôi không cầm được nước mắt, tôi không nghĩ cuộc đời mình một ngày lại may mắn như thế, tôi sẽ cố gắng gìn giữ hạnh phúc mình đang có.

(thuychi...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


bố chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.