Em gái tới chơi nhưng giở giọng "bà nội thiên hạ", tôi nóng máu đuổi thẳng rồi lại run sợ khi nghĩ đến hậu quả

Thấy em gái ngồi gác chân lên bàn, vừa ăn vải vừa vứt vỏ và hạt xuống nền nhà mà tôi nổi điên lên.

Mọi người hay kể chuyện mâu thuẫn với em chồng, tôi đây lại mâu thuẫn với em gái ruột. Em tôi từ bé đã nổi bật hơn tôi rất nhiều nên trở thành viên ngọc quý trong tay bố mẹ. Hồi đó, họ phân biệt đối xử đến mức khiến tôi ấm ức, trốn trong góc nhà khóc suốt. Cảm giác ấy, đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn cay khóe mắt.

Hiện tại, em tôi đang làm trong một công ty nước ngoài, lương rất cao. Không chỉ thế, em ấy còn biết cách đầu tư kinh doanh nên tiền đẻ ra tiền, giàu càng giàu hơn. Mới hơn 30 tuổi đã có 2 mảnh đất trong tay, rồi nhà to, xe tiền tỷ, dùng đồ hiệu. Tôi là chị mà "xách dép chẳng kịp" (nguyên văn câu nói bố mẹ hay mỉa mai tôi).

Mấy ngày nay, ngày nào em gái cũng sang nhà tôi chơi nhưng luôn giở giọng "bà nội thiên hạ". Không chỉ bắt tôi nấu món này món nọ, cơm bưng nước rót, trái cây gọt sẵn, thiếu điều đút tận miệng, em còn vứt rác bừa bãi khắp nơi trong nhà. Tất một nơi, giày một nơi, rồi áo khoác, túi xách, cứ vứt lung tung hết cả. Tính tôi gọn gàng, sạch sẽ nên không chấp nhận được cảnh bừa bộn, lại nai lưng ra dọn dẹp.

Em gái tới chơi nhưng giở giọng bà nội thiên hạ, tôi nóng máu đuổi thẳng rồi lại run sợ khi nghĩ đến hậu quả-1

Nhưng tính nó vốn kiêu ngạo nên chẳng ngại đứng dậy, đi thẳng, không quên vứt lại câu nói: "Chị có gan lắm, chị đợi đấy". (Ảnh minh họa)

Sáng nay, em tôi lại đến chơi và vô tư ăn vải, vừa ăn vừa vứt hạt với vỏ xuống nền nhà. Dù biết nhà tôi mới lau dọn sạch sẽ, em ấy vẫn chẳng ngại ngần mang giày vào, để lại một hàng vết bẩn. Tôi pha ly nước cam lên thấy cảnh vỏ, hạt vải đầy sàn, em gái thì ngồi gác chân lên bàn làm việc mà nổi điên lên.

Không kiềm chế được, tôi chỉ tay đuổi thẳng và bảo em ấy đừng vác mặt đến nhà mình nữa. Em tôi sững sờ, không nghĩ tôi lại "có gan" đuổi em ấy như thế. Nhưng tính nó vốn kiêu ngạo nên chẳng ngại đứng dậy, đi thẳng, không quên vứt lại câu nói: "Chị có gan lắm, chị đợi đấy".

Em gái đi rồi, tôi mới bình tĩnh lại và bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến hậu quả. Chẳng là em ấy đang cho vợ chồng tôi vay một khoản tiền lớn để làm ăn mà không phải trả lãi, cũng không giới hạn thời gian trả. Vì lệ thuộc tiền bạc nên chồng tôi vẫn hay khuyên tôi cố nhẫn nhịn em gái, lỡ có chuyện gì thì còn có điểm tựa. Giờ tôi gây khó dễ, đuổi thẳng em như thế, chỉ cần em ấy đòi tiền lại, vợ chồng tôi sẽ "chết đứng" ngay vì không có tiền trả. Riêng tiền lãi, nếu tính ra mỗi tháng vài chục triệu cũng là một con số "chết người" với chúng tôi rồi. Tôi hoang mang quá. Có nên gọi điện xin lỗi và nài nỉ em gái tha thứ cho mình lần này không nhỉ? Nhưng nghĩ đến cảnh lại phải tiếp tục hầu hạ em ấy, tôi không sao chịu đựng nổi.

 

 THEO TRÍ THỨC TRẺ



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.