Lần đầu tiên đến nhà mẹ vợ, bà đã lén đưa cho tôi 300 triệu khi không có ai trong nhà khiến tôi rất xấu hổ

Sau khi cả nhà đi vắng, mẹ vợ gọi tôi lên phòng, lấy một xấp tiền dúi vào tay tôi, vừa khóc vừa tâm sự...

Tôi và vợ quen nhau khi cùng làm chung trong một công ty. Khi đó, tôi được phân công làm trưởng nhóm còn vợ tôi là nhân viên mới được nhận vào làm. Cô ấy có ngoại hình rất nổi bật, vừa xinh xắn lại có dáng đẹp như người mẫu. Từ khi gặp vợ, tôi như bị trúng tiếng sét ái tình, trong đầu luôn tràn ngập hình bóng cô ấy, ngay cả khi ăn cơm hay làm việc tôi cũng phải lén nhìn. 

Nhưng trớ trêu thay, lúc ấy vợ đã có người yêu. Anh ta trông rất đẹp trai, giàu có và thường xuyên lái ô tô đến đón. Còn tôi, lúc đó thậm chí còn không đủ tiền mua nổi chiếc smart phone đời mới, vì thế, dù rất thích vợ nhưng tôi chỉ dám tương tư ở trong lòng.

Một hôm, thấy vợ đi làm với đôi mắt sưng húp cùng vẻ mặt thất thần khiến trong lòng tôi lo lắng không yên. Lấy hết can đảm, tôi tiến đến bắt chuyện hỏi han và biết cô ấy và bạn trai đang cãi nhau. Mặc dù biết vợ đang rất buồn nhưng khi nghe cô ấy nói vậy, trong lòng tôi lại reo lên niềm sung sướng. Tôi quyết nhân cơ hội này thể hiện tình cảm của mình với vợ.

Tôi thường rủ vợ đi chơi vào những dịp cuối tuần, có lẽ cô ấy đang buồn chuyện tình cảm nên nhanh chóng nhận lời. Chúng tôi đã có khá nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau. Cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để tỏ tình và được vợ chấp nhận. Lúc được vợ nhận lời yêu, tôi thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, chỉ muốn hét lên để tất cả mọi người đều biết tôi đang được yêu và đang hạnh phúc biết nhường nào.

Quen nhau được nửa năm thì vợ có thai, tôi về nhà cô ấy để nói chuyện cưới xin. Mẹ vợ chỉ nói với tôi một câu: "Con gái tôi từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải chịu vất vả. Anh kết hôn với con gái tôi thì có chăm sóc nổi cho nó không?". Lúc ấy, tôi đã rất cố gắng để thuyết phục mẹ vợ và hứa với bà sẽ không để vợ phải khổ.

Nhà tôi có hai anh em trai, điều kiện gia đình chẳng có gì. Khi cưới nhau về, phòng cưới cũng dùng toàn đồ cũ, cố gắng lắm tôi mới mua được chiếc giường mới và tặng vợ chiếc nhẫn vàng rất đẹp. Từ khi lấy vợ, lo cô ấy sống cùng bố mẹ chồng không quen nên tôi đã xin nghỉ việc ở công ty cũ và xin làm nhân viên bảo vệ gần nhà. Với mức lương như vậy, nếu khéo vun vén thì cũng đủ sống nhưng do vợ đang mang thai nên thành ra khá chật vật.

Do vợ vốn đã quen với cuộc sống "nhung lụa" từ bé nên ở đây khiến cô ấy không quen. Những bộ quần áo bà bầu rẻ tiền tôi mua cho vợ khiến cô ấy ngứa ngáy và phải vứt đi. Sau khi vợ sinh con, tôi lại có thêm hàng trăm khoản tiền phải lo, nào là tiền tã bỉm, nào tiền quần áo rồi tiền sữa cho con khiến tôi rất áp lực. Cũng vì vậy mà tôi lao vào uống rượu "giải sầu".

Lần đầu tiên đến nhà mẹ vợ, bà đã lén đưa cho tôi 300 triệu khi không có ai trong nhà khiến tôi rất xấu hổ-1

Tối nào tôi cũng tối muộn mới về, càng nhậu nhẹt tôi lại càng thấy mình tồi tệ hơn. Không có tiền nên tôi cũng không dám gặp vợ con, cố tình đợi đến khuya mới về. Nhưng rồi, vì không kiềm chế được bản thân mỗi khi say nên tôi đã khiến vợ mang bầu đứa thứ hai một năm sau đó. Hai đứa con liên tục ra đời trong hai năm liền khiến tôi không thở nổi trước áp lực kinh tế, tinh thần ngày càng sa sút. Vợ cũng vì vậy mà bao nhiêu lần phải khóc thầm trong đêm, nên ngày càng hốc hác, tiều tụy.

Khi đứa thứ hai lớn hơn, vợ nói muốn về thăm bố mẹ. Nghĩ lại, kể từ khi cưới xong đến nay cũng đã 5 năm nhưng vợ chưa về quê lần nào, tôi cũng chưa từng về nhà cô ấy ở vì bố mẹ vợ kiên quyết phản đối chúng tôi. Khi hai đứa cùng nhau quay lại lấy hộ khẩu đăng ký kết hôn, mẹ vợ đã tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con với cô ấy. Lần này, tôi quyết định sẽ về quê ngoại cùng vợ. Tôi đi vay mượn họ hàng ít tiền mua quần áo mới cho vợ và các con, tôi cũng mang theo ít rau sạch là đặc sản của quê hương lên biếu bố mẹ vợ.

Về đến nhà, tôi không thể nhận ra mẹ vợ. Bà mặc quần áo đẹp và trang điểm nhẹ nên trông như một phụ nữ ngoài 30. Ngoảnh sang nhìn vợ mà tôi xót xa, cô ấy bây giờ ăn mặc luộm thuộm, hoàn toàn trái ngược với mẹ mình.

Gia đình vợ tuy ở quê nhưng rất khá giả, có một căn biệt thự ba gian, sân vườn rộng rãi, lại có cả ao cá. Mẹ vợ khi thấy con gái thì nước mắt giàn giụa. Tôi tưởng sẽ bị mắng xối xả nhưng bà lại rất nhiệt tình với tôi.  

Ăn cơm xong, bố vợ muốn đưa vợ tôi đến nhà họ hàng chơi, vì nhiều năm không về nên ai cũng nhắc. Bố vợ cũng rủ tôi đi cùng nhưng mẹ vợ ngăn lại, bà nói có việc muốn nhờ tôi làm giúp. Sau khi cả nhà đi vắng, mẹ vợ gọi tôi lên phòng, lấy một xấp tiền dúi vào tay tôi, vừa khóc vừa tâm sự: "Con đừng nói với ai là mẹ cho con tiền. Giờ các con đã có hai đứa con, mẹ không thể nói con gái mẹ ly hôn được.

Nhưng là đàn ông, con phải có trách nhiệm với gia đình và phấn đấu một chút. Vì con mà cái Hương không ngần ngại trở mặt với gia đình nên con phải đối xử tốt với nó. Đây là 300 triệu, con có thể dùng nó để mua một số thứ tốt cho mẹ con cái Hương và dùng một phần để kinh doanh. Đừng làm cho con gái mẹ phải sống khổ hơn nữa".

Nghe mẹ vợ nói mà tôi cảm thấy rất xấu hổ, tôi thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Vì thế tôi đã đùn đẩy số tiền trả mẹ vợ nhưng bà nhất quyết không nhận lại. Giờ tôi có nên cầm số tiền này không hay sẽ lặng lẽ đem trả lại bà? Mặc dù, tôi biết mình đã rất kém cỏi vì đã không lo được cho vợ con có cuộc sống sung túc nhưng tôi không muốn mình bị mất mặt trước gia đình vợ, bởi tôi cũng có lòng tự tôn của mình. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, nên làm gì cho vẹn cả đôi đường?

(hoangkha...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.