Lúc còn yêu trông 'nghèo rách mồng tơi', chia tay mới biết anh thực sự là đại gia ngầm

Tôi không muốn lập gia đình mà chồng nghèo, không lo được cuộc sống sung túc cho vợ con.

Tôi không muốn lập gia đình mà chồng nghèo, không lo được cuộc sống sung túc cho vợ con. Anh chỉ cười trừ, lúc nào cũng xuề xòa: “Em lo gì, trời sinh voi, sinh cỏ, ai đói mà em lo”.

Tôi thừa nhận mình là đứa con gái thực tế khi yêu. Có thể một phần lí do đó là do xung quanh tôi, 2 chị gái, vài cô bạn thân cũng đều lấy chồng vì yêu, nhưng chồng nghèo quá… để rồi bây giờ, người thì ly dị, kẻ thì sống khổ không bằng chết. Những thứ đó ám ảnh làm tôi luôn xác định, yêu là một chuyện nhưng cưới nhất định người đó phải có điều kiện.

Nói như vậy không có nghĩa tôi thực dụng trong tình yêu. Tôi đến với anh ấy cũng hơn 3 năm. 3 năm đó, tôi chưa bao giờ nhận được từ anh một món quà đắt tiền. Tôi cũng không đặt nặng vấn đề đó. Cái mà tôi quan tâm là sự ổn định kinh tế sau khi hai đứa cưới nhau chứ không phải là những món quà xa xỉ khi yêu.

Yêu tôi, anh đúng chất là một chàng trai mới ra đời không hơn không kém. Mặc dù hơn tôi tới 5 tuổi nhưng anh vẫn đi xe máy bình thường, áo quần cũng chẳng có gì là sang trọng. Thậm chí có nhiều lúc để ý tôi còn thấy anh quanh đi quẩn lại chỉ có vài bộ thay đổi. Những lần hẹn hò, chúng tôi chỉ ăn ở quán bình dân, khi thì bún, lúc thì phở, lần nào sang lắm thì dắt tay nhau đi ăn gà.

Những ngày lễ tết, anh tặng tôi hoa hồng, thiếp và socola, đơn giản như mọi người đàn ông khác. Tôi đoán khả năng tài chính của anh không đủ để mua những thứ đắt tiền. Nhưng tôi yêu anh và chờ đợi.

Lúc còn yêu trông nghèo rách mồng tơi, chia tay mới biết anh thực sự là đại gia ngầm-1

Tôi đến với anh ấy cũng hơn 3 năm. 3 năm đó, tôi chưa bao giờ nhận được từ anh một món quà đắt tiền. (Ảnh minh họa)

Tôi giao hẹn với anh, anh phải cố gắng làm việc, trong vòng 3 năm, sau khi tôi ra trường, anh phải có sự nghiệp vững vàng rồi chúng tôi mới cưới. Tôi không muốn lập gia đình mà chồng nghèo, không lo được cuộc sống sung túc cho vợ con. Anh chỉ cười trừ, lúc nào cũng xuề xòa: “Em lo gì, trời sinh voi, sinh cỏ, ai đói mà em lo”.

Sau khi tôi ra trường, hầu như chuyện chúng tôi cãi nhau hàng tháng là vấn đề thu nhập của anh. Tôi yêu cầu anh phải làm thêm nhiều hơn, có của tích cóp. Thậm chí tôi còn bảo anh lập sổ tiết kiệm mang tên anh nhưng đưa tôi giữ, hàng tháng đóng vào đó. Tôi không có ý lợi dụng hay lấy của anh, tôi chỉ muốn chắc chắn có một khoản đảm bảo sau khi hai đứa cưới.

Thế nhưng, anh không làm được như tôi kì vọng. Hàng tháng tôi vẫn thấy anh dậm chân tại chỗ với khoản thu nhập như thế. Anh vẫn đi thuê nhà, một căn phòng be bé… Tôi bắt đầu chán nản và có ý muốn giãn ra.

Anh bảo với tôi, cứ yên tâm, sau khi cưới anh sẽ lo được cho tôi đàng hoàng. Nhưng câu đó tôi quen quá rồi. Đàn ông ai chẳng nói vậy, lấy về không kiếm được tiền lúc đó vợ lại lai lưng ra làm chứ làm gì khác được. Tôi muốn anh chứng minh bằng thực tế, bằng những khoản tiền anh có được mỗi tháng. Nhưng anh chỉ im lặng.

Cuối cùng, chính tôi chủ động nói lời chia tay. Anh chỉ hỏi tôi đã nghĩ kĩ chưa chứ không níu kéo. Khi tôi giãi bày lí do không muốn mình và con sau này phải khổ, anh đồng ý để tôi ra đi. Tôi nhẹ lòng khi nghĩ mình dứt bỏ được một người đàn ông kém cỏi.

Nhiều tuần sau đó, tôi nhớ anh thực sự. Tôi yêu anh chân thành, chỉ là cảm thấy tương lai mờ mịt nếu anh không kiếm được nhiều tiền. Tôi đã định tìm anh để mong nối lại. Nhưng rồi, khi tôi biết sự thật về thân thế của anh, tôi đã không dám tìm anh nữa.

Anh là con trai của một gia đình giàu có. Nhà anh ở ngoại ô chẳng khác nào biệt thự. Bố mẹ cũng đã nhiều lần định mua nhà cho anh ở trung tâm thành phố vì họ chẳng thiếu gì tiền nhưng anh lại cứ muốn đợi bao giờ cưới vợ xong mới mua. Anh muốn được cùng vợ đi lựa nhà, muốn mua nhà gần chỗ vợ đi làm. Bởi thế mà anh đi thuê nhà.

Hơn nữa, anh cũng không muốn tỏ ra giàu có vì sợ lấy phải cô hám tiền. 3 năm qua anh cảm giác tôi yêu chân thành nên đã chờ đợi và cho tôi cơ hội. Anh nhiều lần ngỏ lời cưới tôi nhưng tôi lại cứ gạt đi vì cho rằng anh nghèo. Thấy tôi quá thực dụng nên anh quyết định dừng lại.

Giờ tôi tiếc nuối cũng chẳng ích gì. Tôi không có mặt mũi nào để tìm anh và mong nối lại dù tôi còn yêu.



Theo Helino

 


người yêu

chia tay

đại gia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.