Mải vật lộn với cuộc sống ở thành phố tôi quên cả bố ở quê, một lần đi phỏng vấn xin việc tôi choáng váng nhận ra mình… bất hiếu

Dù đã trải qua quãng thời gian dài khó khăn nhưng tôi rất biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi là con của bố.

Mẹ tôi mất sớm, tôi lớn lên với bố ở một vùng quê nghèo nơi tỉnh lẻ. Bố tôi kiếm sống bằng nghề nông, cuộc sống rất bần hàn nhưng ông luôn mơ ước rằng con trai mình sẽ đỗ đại học và có được tương lai tốt đẹp hơn.

Những năm tháng tuổi thơ bên cạnh người cha nghèo tôi chứng kiến cuộc sống vô cùng vất vả của ông. Tiền làm ruộng kiếm chỉ trang trải được những nhu cầu thiết yếu nhất chứ không dư dả gì cả. Tuy nhiên dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì bố cũng luôn cố gắng để không phải chịu khổ, Nhiều khi ông nhịn ăn nhịn mặc để tôi được đi học đầy đủ giống bạn bè, để mua sách vở hoặc nấu những món ăn tôi thích… Bố luôn tâm sự động viên tôi phải học thật giỏi, sau này nhất định phải đỗ đại học để thay đổi cuộc đời.

Mải vật lộn với cuộc sống ở thành phố tôi quên cả bố ở quê, một lần đi phỏng vấn xin việc tôi choáng váng nhận ra mình… bất hiếu-1

Nghe lời cha, tôi cũng học hành rất chăm chỉ với điểm số luôn nhất nhì lớp, là học sinh giỏi tiêu biểu của trường. Kết quả, tôi đã trúng tuyến vào trường đại học lớn mình mơ, và người vui mừng nhất có lẽ là bố tôi, thậm chí ông còn đi khắp làng để khoe con đầy tự hào. Tuy nhiên học phí học đại học rất đắt đỏ, để tôi yên tâm học đại học, bố càng làm việc chăm chỉ hơn. 

Không may, khi tôi học năm thứ 2 đại học, bố bị một ô tô tông phải khi đi làm đêm về, tuy giữ được tính mạng nhưng nhưng một bên chân của bố tôi bị dập nát phải cưa đi. Ông trở thành người tàn phế và không thể làm được việc nặng nữa.

Ngày ngày để trang trải cuộc sống, ông chống nạng đi nhặt phế liệu quanh làng và làm tất cả những việc có thể làm. Nhìn cảnh này tôi rất thương bố và cũng lo lắng cho tương lai của mình. Không còn cách nào khác, tôi bắt đầu lo tìm việc làm thêm ở thành phố để tự trang trải cho cuộc sống của mình. Vừa học vừa làm quá vất, nhiều khi tôi quên mất mình còn có bố ở quê, thậm chí Tết cũng không về nhà mà ở lại tranh thủ kiếm thêm thu nhập.

Bằng cách này, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp đại học thành công. Để tìm việc, tôi đã tìm thông tin tuyển dụng trên mạng và nộp hồ sơ vào rất nhiều công ty, nhưng sau mỗi lần phỏng vấn, không có công ty nào sẵn sàng thuê tôi vì họ nói rằng tôi có quá ít kinh nghiệm chuyên môn. Điều đó khiến tôi rất mệt mỏi và lo lắng, có thời điểm tôi gần như buông xuôi không nghĩ đến xin việc nữa mà chỉ tập trung vào công việc làm thêm từ hồi sinh viên của mình, tuy không đúng chuyên môn nhưng ít ra còn có tiền sinh sống.

Bỗng hôm đó, tôi đang làm việc thì có một công ty gọi điện đến mời tôi đi phỏng vấn gấp vì họ đang rất cần người. Tôi vô cùng hào húng và tràn đầy hy vọng, vội vàng xin ông chủ tạm nghỉ để đến nơi hẹn. Vừa bước vào phòng phỏng vấn, tôi hoàn toàn choáng váng vì ngoài giám đốc, trong đó còn có một người là bố tôi. Tôi thực sự bố rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã hơn 2 năm tôi mải mê kiếm tiền và vật lộn với cuộc sống của thành phố này mà không hề về quê gặp bố.

Bố nhìn thấy tôi mắt đỏ hoe, ông tiến đến ôm tôi nói rằng vì ông kém cỏi mà tôi phải vất vả… Tôi bật khóc nói lời xin lỗi bố, tôi bất hiếu vì lo cho bản thân mà quên mất bố, vốn rĩ tôi muốn tìm được việc làm ổn định, kiếm được nhiều tiền mới về quê gặp bố, để bố được sung sướng và nở mày nở mặt với mọi người mà cuộc sống khó khăn quá.

Mải vật lộn với cuộc sống ở thành phố tôi quên cả bố ở quê, một lần đi phỏng vấn xin việc tôi choáng váng nhận ra mình… bất hiếu-2

Người giám đốc sau đó đã nhận tôi vào làm việc. Hóa ra, bố tôi và ông chủ của công ty này là bạn bè thân thiết hồi trẻ, mới đây khi về quê và nghe được chuyện của bố tôi, bác ấy nói sẽ lưu ý giúp đỡ. Vừa hay công ty bác ấy đang tuyển dụng vị trí công việc như chuyên môn của tôi nên đã gọi tôi đến phỏng vấn, hơn nữa còn đặc biệt bố trí đưa bố tôi lên để gặp con trai yêu quý của mình.

Tôi vô cùng xúc động, cảm ơn giám đốc rất nhiều và hứa từ nay sẽ chăm sóc bố thật tốt. Hiện nay sau 2 năm làm việc cuộc sống của tôi đã tốt hơn rất nhiều, bố tôi cũng an nhàn, thảnh thơi hơn. Dù đã trải qua quãng thời gian dài khó khăn nhưng tôi rất biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi là con của bố tôi…

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.