Mang bầu được mẹ chồng ở quê lên chăm, khi chồng tôi về nhà, thấy mâm cơm trên bàn anh quyết định cho bà về quê

Mẹ chồng lên thì tôi chẳng phải làm việc gì trong nhà nhưng cách sống của bà rất khác biệt. Vì bố chồng mất sớm, bà quen sống một mình ở quê nên khi lên đây bà làm gì cũng tiết kiệm.

Sinh ra ở thành phố, là con gái duy nhất trong nhà nên tôi được bố mẹ yêu chiều hết mực. Ngay từ nhỏ, ông bà đã cho tôi cuộc sống đầy đủ nhiều người mơ ước. Nhưng không vì thế tôi bỏ lơ việc học, tôi lại càng cố gắng để bố mẹ vui lòng. Trong suốt các kì thi, tôi đều nằm trong top học sinh giỏi. Ai cũng khen tôi vừa có diện mạo lại vừa thông minh, nhanh nhẹn.

Đến khi vào đại học, tôi gặp chồng là bạn cùng khóa. Lần đầu chạm mặt nhau trong sinh hoạt tập thể của trường, tôi và anh đã phải lòng nhau. Chồng đẹp trai, phong độ và rất có khiếu nói chuyện. Anh nói chuyện với tôi như quen biết từ lâu nên tôi luôn có cảm giác thân thuộc. Rồi chúng tôi nhanh chóng yêu nhau thắm thiết không rời. Hầu như anh chưa bao giờ để tôi đi một mình, anh nói: "Em xinh đẹp như vậy, anh mà lơ đễnh là có đứa khác cướp mất ngay".

Nghe anh nói tôi hạnh phúc lắm, tôi biết anh cũng dành nhiều tình cảm cho tôi. Bản thân tôi cũng vậy, đúng là con gái yêu càng lâu càng thấm, tôi thấy tình cảm của mình sâu nặng dành cho anh lắm. Có lần anh bị cảm không đưa đón tôi đi học được vài ngày mà tôi đã sốt ruột không chịu nổi.

Ra trường, tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ nhưng ông bà nhất quyết phản đối. Bố mẹ nói gia đình anh không môn đăng hộ đối. Nhưng tôi lại trái lời bố mẹ không từ bỏ được tình yêu. Tôi chưa bao giờ gặp được một người đàn ông nào đối xử tốt và chăm lo cho mình như vậy. Tôi nói với bố mẹ, tôi chỉ lấy anh và muốn dành cuộc đời này cho anh mà thôi. Tôi không cần gia đình anh phải giàu có, tôi cưới anh chứ có lấy gia sản, tiền tài đâu.

Trước sự kiên trì của cả hai đứa, một thời gian sau, bố mẹ tôi chấp nhận đám cưới. Lần đầu về gặp gỡ, mẹ chồng niềm nở và rất tốt với tôi. Trong bữa ăn, bà liên tục gắp rau cho tôi, tôi cảm động và cho rằng, cuộc sống nông thôn thật bình dị, êm đềm, tôi thích như vậy.

Biết gia đình chồng không có điều kiện nên sau khi cưới, bố mẹ ruột mua cho tôi căn nhà ở thành phố. Chúng tôi sống bên nhau rất hạnh phúc và chẳng bao lâu tôi có bầu. Mang thai con đầu lòng, chồng lo lắng nên nhờ mẹ anh ở quê lên chăm nom tôi.

Mẹ chồng lên thì tôi chẳng phải làm việc gì trong nhà nhưng cách sống của bà rất khác biệt. Vì bố chồng mất sớm, bà quen sống một mình ở quê nên khi lên đây bà làm gì cũng tiết kiệm. Bà không xem tivi, không bật đèn, đồ ăn thừa nhiều món không thể giữ lại thì bà vẫn để mai tiếp tục ăn. Tôi có góp ý và đưa thêm tiền nhưng mẹ chồng vẫn giữ thói quen tiết kiệm, bà cho rằng ăn thịt nhiều vừa đắt lại không tốt cho sức khỏe. Kể từ khi bà lên ở, món ăn chính trong bữa cơm nhà tôi toàn là rau.

Mang bầu được mẹ chồng ở quê lên chăm, khi chồng tôi về nhà, thấy mâm cơm trên bàn anh quyết định cho bà về quê-1

Bản thân tôi ốm nghén không ăn uống được nhiều nên tôi muốn bà nấu những món tôi thích, nhưng bà nấu lại không hợp khẩu vị. Một hôm chồng tôi đi tiếp khách, có hai mẹ con ở nhà ăn cơm. Đến khi chồng về sớm thì thấy tôi và mẹ chồng đang ngồi ăn với mâm cơm toàn rau. Chồng nổi giận nói: "Vợ con đang mang thai, ngoài rau thì mẹ phải mua thêm thịt cá cho cô ấy bồi dưỡng để đủ chất chứ. Cứ ăn thế này sao mà em bé lớn được". Mẹ chồng tôi đáp trả: "Có sao đâu, ngày xưa mẹ mang thai con không có đồ ăn, cũng toàn ăn rau, con vẫn lớn khôn đến ngày hôm nay".

Chồng tôi không nói tiếp lời nào nhưng tối đến, anh bàn với tôi cho mẹ về quê, rồi nhờ mẹ tôi sang chăm. Tôi đang băn khoăn không biết làm thế nào bây giờ. Mẹ chồng cũng tốt bụng, nhiệt tình chăm con dâu chỉ có điều bà vẫn giữ lối sống ngày xưa, khác với chúng tôi bây giờ. Hãy cho tôi một lời khuyên!

(ngoclien...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.