Mẹ chồng bắt tôi ngày nào cũng phải dậy từ 5h nấu bữa sáng cho cả nhà, tôi nói một câu bà không thốt nên lời

Vừa cưới xong được ba tháng thì mẹ chồng bắt đầu giao hết việc nhà cho tôi làm. Thậm chí, bà còn yêu cầu sáng nào cũng dậy 5h để nấu bữa sáng cho cả nhà ăn.

Tôi thừa nhận mẹ chồng là một người mẹ đẻ tốt, nhưng điều đó không có nghĩa bà là mẹ chồng tốt. Trong suy nghĩ của bà, người quan trọng nhất trên đời này chính là con trai. Còn tôi chỉ là "kẻ hầu người hạ" trong gia đình. Tôi không hiểu tại sao bà lại có những suy nghĩ cổ hủ như thế.

Xét về gia cảnh, gia đình tôi cũng ngang ngửa nhà chồng. Trên tôi có một anh trai, tôi là con út nên từ nhỏ đã được cả nhà chiều chuộng. Tôi vô tư lớn lên mà chẳng phải lo nghĩ gì cả. Chồng tôi từ nhỏ đã mồ côi bố. Mẹ chồng một tay nuôi con trai khôn lớn nên đối với bà, con trai là cả thế giới. Kể từ khi yêu, tôi đã biết mẹ chồng chiều chuộng con trai thái quá như việc đi đâu về là bà cơm nước tận nơi, thậm chí rửa mặt cho con mặc dù đã lớn rồi. Tôi nhìn kiểu bà chăm sóc chẳng khác gì xem con trai là một đứa trẻ. Tôi thấy buồn cưới nhưng nghĩ bụng, chắc sau khi cưới mẹ chồng sẽ thay đổi. 

Trước khi cưới, bố mẹ tôi biết hoàn cảnh chồng không có bố nên chẳng đòi hỏi sính lễ, mọi thứ để tùy tâm. Hơn nữa, ông bà cũng chẳng quan trọng tiền bạc, chỉ hi vọng tôi sống được yên ổn, hòa thuận đến cuối đời.

Tưởng mọi chuyện tốt đẹp, ai ngờ sau khi cưới về, mẹ chồng lại càng thể hiện sự yêu thương con trai quá mức. Bà cười nói dịu dàng vui vẻ với con trai, còn khi nói chuyện với tôi, bà giữ một vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Ban đầu tôi không để ý lắm nhưng lâu dần tôi thấy khó chịu khi sống trong một nhà mà mẹ chồng lại phân biệt đối xử.

Mẹ chồng bắt tôi ngày nào cũng phải dậy từ 5h nấu bữa sáng cho cả nhà, tôi nói một câu bà không thốt nên lời-1

Mấy lần tôi tâm sự với chồng: "Nếu cứ sống thế này một thời gian nữa chắc em không chịu nổi". Nhưng chồng an ủi: "Em thông cảm, mẹ chỉ có mình anh nên mới thế. Bà cũng chẳng sống được với mình mãi, cố gắng đừng để ý rồi mọi việc sẽ qua".

Vừa cưới xong được ba tháng thì mẹ chồng bắt đầu giao hết việc nhà cho tôi làm. Thậm chí, bà còn yêu cầu tôi sáng nào cũng dậy từ 5h để nấu bữa sáng cho cả nhà ăn. Không phải tôi không muốn làm nhưng tôi là y tá, đôi lúc phải trực tối muộn thì làm sao mà có thể thực hiện như vậy được. Một ngày đi làm về, tôi đã mệt mỏi buồn ngủ lắm rồi.

Lúc đó tôi mới lên tiếng: "Mẹ ơi, con cũng là con người, phải ăn, phải ngủ và phải làm việc, nghỉ ngơi. Con không thể như một cái máy được. Bản thân con đi làm về đã muộn lắm rồi, mẹ phải để con ngủ chứ. Việc ăn sáng bây giờ đơn giản, chỉ ra ngoài tí là xong, mẹ đừng kiếm cớ làm con khổ".

Lời nói thẳng của tôi khiến mẹ chồng khựng lại, dường như bà đã hiểu ra vấn đề rồi không nói lời nào. Kể từ đó, bà có thái độ khác hơn với tôi. Tôi nghĩ, trong cuộc sống này, có những điều cũng nên thẳng thắn với nhau, đừng chịu đựng quá mức đến ngày không thể cứu vãn nổi.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.