Mẹ chồng bỏ mặc tôi sinh nở đi chăm cháu ngoại suốt 7 năm, đến khi bà nằm viện lại kêu tôi phải chăm sóc?

Thỉnh thoảng tôi cũng qua viện thăm mẹ chồng nhưng những gì tôi làm lúc này không còn được vô tư như trước đây nữa, tôi chăm sóc bà vì trách nhiệm nhiều hơn là tình cảm.

Tôi sinh ra ở nông thôn, mẹ mất sớm vì bệnh nặng, cha và bà nội đã chăm sóc tôi. Với học lực giỏi, không chỉ trúng tuyển vào trường đại học tốt, mà bằng sự nỗ lực không ngừng của bản thân, tôi đã nhanh chóng thi đỗ công chức sau khi tốt nghiệp. Tại nơi làm việc tôi đã gặp được người chồng hiện tại của mình, chúng tôi yêu nhau 4 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Trước khi cưới, tôi bị mẹ chồng phản đối kịch liệt vì bà coi thường tôi nghèo, không xứng với con bà nhưng vì chúng tôi yêu nhau sâu sắc nên bà không thể chia rẽ chúng tôi. 

Mẹ chồng bỏ mặc tôi sinh nở đi chăm cháu ngoại suốt 7 năm, đến khi bà nằm viện lại kêu tôi phải chăm sóc?-1

Sau khi kết hôn, không vì mẹ chồng có thành kiến với tôi mà tôi đối xử tệ với bà. Vì thiếu tình mẫu tử từ bé nên tôi đặc biệt mong muốn được mẹ chồng gần gũi quan tâm. Tôi luôn dành tình cảm và hết lòng chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ của mình.

Có những lần tôi đi mua sắm cùng mẹ chồng, tôi thấy bà thích một bộ quần áo nhưng vì đắt quá nên không mua, hôm sau tôi liền quay lại cửa hàng để mua cho bà. Vào các dịp lễ tết, tôi cũng luôn tặng quà và cho bà tiền để chi tiêu. Vài năm sau khi kết hôn, bằng tấm lòng chân thành của mình tôi cảm thấy thành kiến của bà với tôi dần biến mất, bà cũng quan tâm và chăm sóc tôi hơn bằng nhiều cách khác nhau khiến tôi vô cùng vui mừng.

Thế nhưng mối quan hệ hòa thuận này đã sớm thay đổi sau khi tôi có bầu và sinh con, tôi trở nên thất vọng với mẹ chồng. Chuyện là tôi và cô em chồng cùng có thai, tình cờ hơn nữa là cả hai đều dự sinh cùng ngày. Cô em chồng có chút vấn đề ở tháng cuối thai kỳ nên muốn mẹ chồng tôi qua nhà em ở trước 1 tháng để giúp đỡ, thế là bà lập tức thu dọn đồ đạc đi mà không nói với tôi một lời, tôi hụt hẫng nhưng vẫn hy vọng khi mình sắp sinh thì mẹ chồng sẽ về.

Kết quả là tôi càng chờ đợi thì càng thất vọng vì mẹ chồng không về, đến khi tôi vỡ ối vào bệnh viện bác sỹ chẩn đoán phải sinh mổ cũng không thấy bà đâu. Ai đã từng vào phòng đẻ hẳn đều biết rằng người phụ nữ rất cần được chăm sóc khi mang thai, sinh con, ở cữ, nhưng tôi đã không nhận được sự chăm sóc đáng lẽ phải có của mẹ chồng. Kể cả khi em chồng sinh một thời gian, tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ về để chăm cháu nội vì cháu ngoại bà cũng đã có bà nội bên đó chăm rồi nhưng không phải.

Trong các cuộc gọi điện thoại video, bà không ngớt lời khen ngợi cháu nội thật dễ thương nhưng vẫn không có ý định quay về. Sau này tôi mới biết em chồng cũng sinh con trai nên nhà bên ấy mừng lắm, mẹ chồng em ấy mua cho một số trang sức vàng bạc và còn thưởng cho cả một căn nhà. Mẹ chồng tôi ở lại đó chăm sóc em chồng và cháu ngoại, còn đối với mẹ con tôi thì bà chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại.

Mẹ chồng bỏ mặc tôi sinh nở đi chăm cháu ngoại suốt 7 năm, đến khi bà nằm viện lại kêu tôi phải chăm sóc?-2

Những ngày "nằm ổ" ở nhà, vì tài chính không dư dả nên tôi không thuê được người giúp, bà nội tôi đã già yếu nên chỉ có chồng và bố tôi qua lại chăm sóc tôi. Chứng kiến cảnh bố tôi tất bật vào bếp, chồng lóng ngóng phụ tôi chăm con, dọn dẹp và mua sắm tôi càng ấm ức vì mẹ chồng thiên vị. Rõ ràng bà chỉ có 1 con trai là chồng tôi và 2 con gái, tôi là con dâu duy nhất và con tôi là cháu đích tôn của bà vậy mà bà không thèm đoái hoài về thăm cháu chứ chẳng nói gì là chăm.

Lần đầu tiên kể từ sau khi sinh, mẹ chồng về nhà là dịp cúng đầy tháng cho con trai tôi. Hôm đó bà về cũng không giúp được gì nhiều, chỉ bế cháu nội đi khắp nơi và huyên thuyên với người khác, ai không biết thì tưởng bà vất vả lo cho chúng tôi. Thế nhưng sau khi hoàn thành lễ cúng mụ, bà lại vội vàng về chăm cô em chồng.

Thời gian trôi nhanh thấm thoắt đã 7 năm, mẹ chồng vẫn ở nhà em chồng và thỉnh thoảng chỉ gọi điện thăm hỏi chúng tôi. Lâu ngày có thể người này người khác nói với bà về việc bà thiên vị con gái và cháu ngoại nên bà ngỏ ý quay về chăm sóc con tôi. Nhưng tôi nghĩ những năm tháng khó khăn nhất đã qua, giờ con trai tôi cũng ngoan ngoãn, học giỏi, đã vào tiểu học rồi, giờ tôi có thừa thời gian để chăm sóc con, nên tôi từ chối.

Có lẽ sau đó bà thấy mình sai và xấu hổ nên không về sống chung với chúng tôi nữa mà dọn về quê sống một mình. Nhưng chuyển về chưa được bao lâu, bà không may bị ngã gãy xương được hàng xóm phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện. Trong lúc bà nằm viện thì con trai và hai con gái đều bận việc không túc trực chăm sóc được.

Họ tâm sự hỏi tôi có chăm sóc được bà không nhưng tôi cũng phải đi làm, hơn nữa nghĩ lại những chuyện sau sinh tôi càng ngán ngẩm nên từ chối. Chồng tôi và 2 cô em chồng không bằng lòng và tỏ thái độ ra mặt. Thậm chí cô em chồng còn mỉa mai chê trách tôi khiến tôi càng tức giận đáp trả: "Cô không cần nói những lời khó nghe này ở đây, lúc chúng ta cùng sinh con, mẹ đã chăm sóc cô hết lòng, bây giờ cô mới là người nên báo đáp bà đấy".

Mẹ chồng bỏ mặc tôi sinh nở đi chăm cháu ngoại suốt 7 năm, đến khi bà nằm viện lại kêu tôi phải chăm sóc?-3

Cuối cùng, mọi người quyết định thuê một người chăm sóc mẹ chồng. Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ mình cần phải đối xử tốt với mẹ chồng nhiều hơn, bỏ qua những chuyện không hay trước đây, dù sao mẹ chồng giờ cũng có tuổi rồi cũng nên được tôn trọng. Vậy là thỉnh thoảng tôi cũng qua viện thăm bà nhưng những gì tôi làm lúc này không còn được vô tư như trước đây nữa, tôi chăm sóc bà vì trách nhiệm nhiều hơn là tình cảm.

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.