Mẹ chồng cho đồ ăn thừa mỗi khi tôi làm thêm về muộn, một lần hủy tăng ca, về nhà thấy bàn ăn mà tôi khóc nghẹn

Hôm nay, do lại phải làm thêm giờ nên tôi đã gọi điện báo trước cho mẹ chồng để nhờ bà trông con hộ. Tuy nhiên, sau đó, khách hàng có chuyến công tác bất chợt nên tôi được về sớm.

Tôi và chồng kết hôn được hai năm, đã ra ở riêng. Ngay từ đầu, mẹ chồng đã không ưa tôi vì xuất thân trong gia đình không có bố. Chồng tôi lại là người rất đẹp trai, phong độ và có công việc tốt nên mẹ chồng muốn con dâu bà cũng phải có điều kiện gia đình tương xứng. Còn tôi thì chẳng đáp ứng nổi một tiêu chí nào nên mẹ chồng càng coi thường, bà nghĩ tôi đeo bám, bỏ bùa mê chồng nên anh mới không "dứt" ra được.

Nếu không vì chồng có quyết tâm cao thì có lẽ hai chúng tôi đã không thể tiến tới hôn nhân. Một năm sau khi kết hôn, tôi sinh được một bé gái xinh xắn. Nhưng vì mẹ chồng có tính gia trưởng, bà chỉ thích cháu trai nên trong thời gian ở cữ, bà không hề đoái hoài tới mẹ con tôi khiến tôi phải nhờ mẹ đẻ lên ở cùng để tiện chăm sóc.

Cũng may, tôi lấy được một người chồng tâm lý. Từ khi con gái chào đời, chồng sợ tôi mệt nên đã phụ giúp rất nhiều việc, anh thường xuyên tâm sự giúp tôi bớt áp lực, ngay cả chăm con anh cũng không nề hà.

Dù được cả mẹ đẻ và chồng giúp đỡ việc nhà nhưng từ khi sinh con xong tôi lại bị sút cân khá nhiều. Chồng tôi cũng vì vậy mà rất lo lắng, anh sợ vợ vất vả nên đã đề nghị tôi ở nhà đến khi con cứng cáp đi gửi nhà trẻ được thì đi làm. Nhưng tôi không muốn bị người ta nói là "ăn bám" chồng, nhất là mẹ chồng sẽ càng có lý do để bà nghĩ xấu về tôi nhiều hơn. Vì thế, khi con được 4 tháng tôi đã xin đi làm lại. Cũng may, mẹ tôi ở lại chăm con gái giúp nên tôi có thể yên tâm đi làm.

Sau này, khi con gái đi học mẫu giáo, mẹ chồng cũng dần thay đổi thái độ với con bé. Thêm nữa, mẹ đẻ đã ở cùng vợ chồng tôi hơn một năm nên cũng nhớ nhà, vì thế chúng tôi đành để bà về quê theo nguyện vọng. Công việc của vợ chồng tôi khá bận bịu nên khi mẹ về quê, chúng tôi phải sắp xếp, lên kế hoạch về thời gian mỗi ngày nhưng vẫn thấy lu bu quá. Để tiện cho việc đi học của con, chúng tôi đành dọn về sống chung với mẹ chồng.

Mẹ chồng cho đồ ăn thừa mỗi khi tôi làm thêm về muộn, một lần hủy tăng ca, về nhà thấy bàn ăn mà tôi khóc nghẹn-1

Nhưng từ khi về ở cùng, mẹ chồng lại xét nét tôi nhiều hơn, nhất là khi thấy tôi đi làm về muộn, không lo cơm nước được cho cả nhà. Nhiều lần bà nói bóng gió nói tôi bỏ bê chồng con, và yêu cầu tôi tìm việc khác về sớm hơn để có thời gian chăm lo cho gia đình. Nhưng tôi không muốn từ bỏ công việc mình đang làm.

Mấy tháng trước, tôi vừa được thăng chức, lương cũng tăng gấp đôi, với điều kiện tốt như vậy thì sao tôi lại bỏ được. Nhờ có công việc này mà tôi không bị "lép vế" trước chồng. Tuy nhiên, quyền lợi cũng đi đôi với trách nhiệm, ở vị trí lãnh đạo, khối lượng công việc của tôi cũng tăng lên. Hầu như ngày nào tôi cũng phải tăng ca, về đến nhà cũng đã gần 8 giờ tối. Tôi biết về nhà muộn và để mẹ chồng lo hết việc nhà cũng không phải nhưng đặc thù công việc là vậy nên tôi không biết làm thế nào. Hàng ngày, tôi đều cố gắng sắp xếp công việc sao cho hoàn thành nhanh nhất để được về sớm hơn.

Dạo gần đây, tôi để ý ngày nào đi làm về muộn là phải ăn thức ăn thừa của ngày hôm trước. Trước đây, khi tôi còn nhỏ, dù mẹ có khó khăn thế nào cũng không bao giờ để tôi phải ăn lại đồ cũ. Bây giờ, đi lấy chồng, mặc dù đi làm kiếm tiền vất vả cả ngày mà đến tối về bữa cơm của tôi chỉ là vài miếng thịt đã lạnh ngắt của ngày hôm trước.

Không biết mẹ chồng có đun lại không hay bà chỉ mang ở tủ lạnh ra nữa. Nhìn mâm cơm mà tôi tủi thân chỉ muốn chực khóc nhưng rồi lại cố trấn an nghĩ chắc mẹ chồng muốn tiết kiệm chi tiêu mà cho cả nhà ăn lại đồ cũ nên cũng cố gắng ăn cho xong bữa để lên với con.

Hôm nay, do lại phải làm thêm giờ nên tôi đã gọi điện báo trước cho mẹ chồng để nhờ bà trông con hộ. Tuy nhiên, sau đó, khách hàng có chuyến công tác bất chợt nên tôi được về sớm. Tôi rất vui vì đây là ngày hiếm hoi không phải làm thêm giờ, tôi sẽ có thời gian bên con nhiều hơn, cùng con đọc sách, trò chuyện. Lúc về đến nhà thì mọi người đang ăn cơm. Tôi nhìn thấy trên bàn ăn toàn là những món rất ngon. Khi đang định tiến lại gần để ngồi vào ăn cùng thì tôi bất ngờ nhìn sang góc bên cạnh.

Phía bên đó toàn là những món ăn mẹ chồng đã chuẩn bị để riêng cho tôi, tất cả đều là đồ ăn thừa của ngày hôm trước. Tôi khóc nghẹn vì uất ức, không nghĩ rằng mẹ chồng lại có thể đối xử tệ bạc với mình như vậy. Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng làm vừa lòng mẹ chồng thì bà sẽ chấp nhận và yêu thương tôi nhưng tôi đã nhầm. Dù cho có cố gắng thế nào thì bà cũng vẫn chỉ coi tôi là người dưng. Bây giờ tôi rất buồn, tôi nên làm gì để cải thiện mối quan hệ giữa mẹ chồng và tôi đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.