Mẹ chồng đưa cho tôi chiếc bánh với đôi tay lấm lem, sau khi bà đi, tôi ném vào thùng rác rồi quay mặt lại thì không nói được lời nào

Ở chung được 6 tháng, dù không ưng mẹ chồng nhưng tôi cũng chẳng dám nói ra. Cho đến thứ 3 tuần trước, bỗng dưng mẹ chồng bảo với tôi muốn về quê ở một thời gian thì sự việc xảy ra.

Tôi gặp và quen chồng vào năm thứ 2 của đại học. Anh rất đẹp trai và tài giỏi. Ở lớp, anh luôn được các bạn gái khen ngợi và nhòm ngó. Nhưng thật không ngờ, anh chỉ để ý đến tôi mà thôi. Biết được tình cảm của anh, tôi đồng ý làm bạn gái ngay kẻo sợ lỡ mất cơ hội.

Chúng tôi yêu nhau thắm thiết và vô cùng hạnh phúc trong những năm học đại học ấy. Đến khi ra trường, anh nhanh chóng tìm được việc ở thành phố. Với năng lực giỏi lại chịu khó, anh có mức lương khá cao, trong khi tôi chỉ làm việc văn phòng với mức lương ít ỏi.

Hai năm sau khi đi làm, anh đã mua được một căn hộ chung cư rồi ngỏ lời cưới tôi. Bố mẹ tôi rất ưng chàng con rể tài ba này nên luôn nhắc khéo tôi "phải giữ lấy chồng". Những lúc như thế tôi luôn cười ngạo mạn vì nghĩ rằng, anh yêu chiều tôi như thế thì tôi muốn làm gì chẳng được.

Cưới xong, anh đưa mẹ lên ở chung. Bố chồng tôi mất lâu rồi còn mình mẹ, bấy lâu nay bà buôn bán nhỏ ở thị trấn. Vì con trai nên bà đành thu xếp mọi việc lên ở với chúng tôi cho vui nhà vui cửa. Ban đầu tôi cũng tán thành việc này, nhưng khi ở được một thời gian rồi, tôi lại có cảm giác khó chịu khi có sự hiện diện của mẹ chồng.

Mẹ chồng giúp chúng tôi mọi việc trong nhà nhưng tôi để ý bà có thói quen khó sửa được như quên không xả nhà vệ sinh, để đồ đạc lung tung và đặc biệt là không thường xuyên rửa tay. Có hôm tôi để ý ngồi ăn cơm mà móng tay bà đen sì làm tôi có cảm giác khó mà ăn ngon được.

Mẹ chồng đưa cho tôi chiếc bánh với đôi tay lấm lem, sau khi bà đi, tôi ném vào thùng rác rồi quay mặt lại thì không nói được lời nào-1

Ở chung được 6 tháng, dù không ưng ý mẹ chồng nhưng tôi cũng chẳng dám nói ra. Cho đến thứ 3 tuần trước, bỗng dưng mẹ chồng bảo với tôi muốn về quê ở một thời gian. Tôi hí hửng trong lòng đoán rằng, có khả năng bà cũng đoán ra được thái độ của tôi, cảnh mẹ chồng nàng dâu thật khó mà hòa hợp. Hơn nữa, hai thế hệ sống trong một nhà, tôi cảm thấy không ổn chút nào.

Sáng hôm sau, trước khi mẹ chồng về quê, bà có dậy sớm làm bánh rán. Khi tôi thức dậy vào bếp thì bà lấy tay đưa bánh cho tôi ăn. Thấy đôi tay bà đen nhẻm lấm lem tôi sợ nhiều vi khuẩn nên đợi khi bà đi ra phòng khách, tôi lén ném vào thùng rác. Đúng lúc đó, tôi quay mặt lại thì thấy chồng đứng sừng sững đằng sau. Nhìn thấy hành động của tôi anh mặt đỏ phừng phừng rồi cho tôi một cái tát đau điếng. 

Chồng tôi còn lớn tiếng: "Sao em lại có thể láo với mẹ anh như vậy được? Dù gì thì mẹ đã dậy sớm làm cho em ăn, em không biết ơn lại còn cư xử như thế. Nếu em không xin lỗi mẹ, anh sẽ về quê phụng dưỡng bà. Giờ anh đưa mẹ về quê, em ở nhà suy nghĩ đi, anh cho em tự lựa chọn cuộc đời của mình". Mẹ chồng khi nghe chồng tôi lớn tiếng trong bếp vội chạy vào thấy mọi việc nhưng bà không nói một lời nào.

Đây là lần đầu tiên chồng cư xử như vậy nên tôi sợ lắm, chỉ biết ôm mặt mà khóc. Chồng đi rồi tôi ngồi ở nhà một mình cũng ấm ức trong lòng. Tôi không thể hòa hợp được với mẹ chồng, nhưng giờ nếu ly hôn thì tôi rất thiệt thòi, chắc không được một xu nào, tài sản nhà cửa là của anh trước hôn nhân. Nếu chấp nhận cuộc sống này, tôi không biết phải làm sao với mẹ chồng nữa.

(thuly...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.