Mẹ chồng khó chịu vì tôi luôn từ chối nấu ăn, nhưng chính thế mà sau này bà phải cảm ơn và tôn trọng tôi hơn

Lâm và tôi là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp chúng tôi vào làm cùng công ty. Gia đình anh ở quê, kinh tế kém hơn nhà tôi, tôi nghĩ chuyện đó không có vấn đề gì, thậm chí nếu sau này chúng tôi lấy nhau, anh có thể chấp nhận ở rể được thì càng tốt.

Tôi đã phải kiên trì "đấu tranh" với mẹ chồng về vấn đề nội trợ, ban đầu dù không nhận được thiện cảm từ bà nhưng sau nhiều lần cương quyết mọi thứ đã có những thay đổi tích cực. Lần đầu khi anh dẫn tôi về ra mắt gia đình để giới thiệu con dâu tương lai, đến giờ nấu bữa tối Lâm giục mẹ nấu ăn nhưng mẹ anh muốn thử tài con dâu tương lai nên muốn tôi toàn quyền nấu nướng, tôi đã từ chối với lý do không quen bếp.

Mẹ Lâm nói nếu không tìm thấy thứ gì thì cứ gọi cô, Lâm cũng hùa theo mẹ muốn tôi vào bếp nấu ăn để thể hiện trước gia đình chồng tương lai. Khi tôi đang lưỡng lự thì bố của Lâm (từ lâu mong con trai có bạn gái và lo lắng cho việc trăm năm hạnh phúc của Lâm) không muốn vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn nên ông đã nói mẹ con Lâm vào bếp cùng.

Mẹ chồng khó chịu vì tôi luôn từ chối nấu ăn, nhưng chính thế mà sau này bà phải cảm ơn và tôn trọng tôi hơn-1

Lần thứ hai là khi hai gia đình gặp mặt để bàn chuyện hôn lễ cho chúng tôi, do mẹ chồng tương lai say xe không thể đến nên nhà chúng tôi đến nhà Lâm nói chuyện. Bố mẹ Lâm đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng và chuẩn bị làm các món ăn thịnh soạn để tiếp đãi. Trong lúc nấu nướng, mẹ Lâm có nhờ tôi vào bếp phụ giúp, bà còn bóng nói gió rằng không biết nấu ăn thì đừng lấy chồng, về làm dâu nhà bà thì phải theo nếp phụ nữ phục vụ chồng con.

Mẹ tôi nghe được nên nổi giận, dắt tay tôi ra ngoài sân tìm bố tôi (ông đang ở ngoài sân nói chuyện cùng với bố Lâm) để định ra về. Thấy vậy, Lâm chạy theo thanh minh với mẹ tôi, bố Lâm cũng nói thêm vào là bà ấy nghĩ ngắn có sao nói vậy không suy xét kỹ mong ông bà bỏ quá cho. Sau đó mẹ Lâm đã chạy theo xin lỗi và hứa sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi và Lâm trong tương lai.

Lần thứ ba là sau khi chúng tôi kết hôn. Trong thời gian tôi mang bầu mệt mỏi, chồng tôi phụ trách nấu nướng chính. Khi tôi sinh con xong thì mẹ chồng lên chăm, thấy Lâm vất vả nên bà nói bóng gió rằng ở quê đàn ông vào bếp nấu nướng sẽ bị khinh là hèn kém.

Mẹ chồng tôi còn nói suốt thời gian mang bầu tôi không nấu nướng thì sau khi sinh xong có vào bếp thay chồng được không. Sau đó tôi đã cố gắng nấu nướng nhưng mẹ chồng lại quá đáng ngăn không cho chồng tôi giúp đỡ vợ việc gì trong nhà nên tôi quyết định sẽ không nấu ăn một thời gian. Tôi dẫn con ra ngoài ăn quán, chồng tôi thì thấy tôi không nấu nướng cũng đi ăn với vợ con, mẹ chồng không đi nên ở nhà tự nấu ăn một mình. 

Một thời gian sau mẹ chồng tôi đành xuống nước và mong vợ chồng chúng tôi bảo ban nhau cùng nấu ăn bữa tối ở nhà cho ấm cúng, vui vẻ. Nhân cơ hội đó tôi cũng giãi bày tâm sự với mẹ chồng rằng tôi không phải là người muốn trốn tránh việc bếp núc mà chỉ muốn vợ chồng sống với nhau có trách nhiệm, cùng nhau san sẻ việc nhà.

Tôi có công việc riêng và cũng lo toan cho gia đình, còn góp tiền mua nhà, mua xe, tiền đóng học cho con, tiền phụng dưỡng cha mẹ. Phụ nữ lấy chồng không chỉ mỗi phục vụ chồng con mà cũng tham gia công tác xã hội bình đẳng như đàn ông, vậy nên việc nhà chồng cũng cần chia sẻ gánh vác cùng với vợ thì mới công bằng, mới thấu hiểu và hạnh phúc hơn. Nghe tôi giải thích như vậy mẹ chồng dần dần cũng hiểu ra vấn đề. 

Mẹ chồng khó chịu vì tôi luôn từ chối nấu ăn, nhưng chính thế mà sau này bà phải cảm ơn và tôn trọng tôi hơn-2

Sáng hôm sau, tôi đã thấy mẹ chồng dậy sớm từ khi nào chuẩn bị bữa ăn sáng tươm tất cho cả gia đình, bà còn thay đổi thái độ giục Lâm vào bếp và chỉ dạy tỉ mỉ các công việc bếp núc để sau này phụ giúp vợ tốt hơn. Chồng tôi cũng rất tự giác tham gia những việc ở nhà cùng tôi và mẹ chồng, ai nấy đều rất vui vẻ. Khi ấy mẹ chồng đã nói với tôi rằng: "May mà lần nào mẹ yêu cầu vào bếp con cũng từ chối làm một mình, nếu không Lâm sẽ chẳng biết nấu nướng gì cả và gia đình mình chưa chắc đã đầm ấm, hạnh phúc như thế này".

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.