Lắc tay vàng của mẹ chồng mất, tưởng tôi lấy trộm nên bà tát tôi đau điếng mà không ngờ tôi sẽ cười vào ngày hôm sau

Chiếc lắc tay vàng của mẹ chồng đột nhiên biến mất, bà tưởng tôi lấy trộm nên đã tát tôi một cái đau điếng. Dù lúc đó tôi có giải thích nhưng bà không tin và một mực khăng khăng nói tôi là thủ phạm.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Năm tôi 7 tuổi thì bố mẹ bán đất dưới quê và chuyển đến một căn nhà giá rẻ ở thành phố để thuận tiện cho việc học hành của tôi sau này. Khi lên thành phố sinh sống, do không có bằng cấp gì nên mẹ tôi đi buôn bán nhỏ ở chợ còn bố thì chạy xe ôm kiếm sống qua ngày.

Vì là con một trong gia đình nên bố mẹ quyết tâm cho tôi ăn học đàng hoàng để thoát cảnh nghèo khó, lam lũ. Đáp lại mong mỏi của bố mẹ, tôi luôn cố gắng chăm chỉ học hành, điểm của tôi từ nhỏ đến lớn đều rất tốt. Sau khi học xong cấp 3, tôi được nhận vào một trường đại học có chất lượng thuộc top đầu của thành phố.

Tôi gặp chồng khi đang học năm hai đại học. Lần ấy tôi ngồi cùng anh đọc sách trong thư viện của trường. Sau lần tiếp xúc với chồng hôm đó, tôi đã rất ấn tượng về anh, theo cảm nhận của tôi, anh là một người rất hiểu biết và có học thức. Điều mà tôi không ngờ tới là ngay từ lần đó, chồng tôi đã hỏi bạn bè thông tin liên lạc rồi chủ động nhắn tin, nói chuyện với tôi. Mối quan hệ giữa chúng tôi dần thân thiết và gắn bó với nhau rất nhanh. Anh cũng thường xuyên đưa tôi đi ăn, đi chơi, thăm thú nhiều nơi trong thành phố và các nơi khác. So với gia đình tôi, điều kiện nhà anh tốt hơn rất nhiều.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi xin vào làm việc trong một công ty. Đi làm được nửa năm thì hai đứa về ra mắt bố mẹ hai bên rồi kết hôn. Nhà chồng cũng chỉ có mình chồng là con trai nên sau khi kết hôn, tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Vốn dĩ mẹ chồng đã không ưa tôi, có lẽ vì xuất thân của tôi ở quê, không môn đăng hộ đối với gia đình chồng nhưng vì chồng tôi quá quyết tâm nên bà không thể cản được. Bây giờ sống chung một nhà, nhiều khi tôi cảm thấy không được thoải mái. Bà hay xét nét những việc tôi làm, những khi chồng tôi không có ở nhà, bà lại tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi.

Lắc tay vàng của mẹ chồng mất, tưởng tôi lấy trộm nên bà tát tôi đau điếng mà không ngờ tôi sẽ cười vào ngày hôm sau-1

Hôm qua, chiếc lắc tay vàng của mẹ chồng đột nhiên biến mất, bà tưởng tôi lấy trộm nên đã tát tôi một cái đau điếng. Dù lúc đó tôi có giải thích nhưng bà không tin và một mực khăng khăng nói tôi là thủ phạm: "Nhà này chỉ có 4 người, bố chồng và chồng cô chắc chắn không lấy, vậy ngoài cô ra thì còn ai vào cái nhà lấy chiếc vòng vàng của tôi nữa? Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà".

Tôi cảm thấy từng câu, từng chữ mà mẹ chồng nói ra như đang đay nghiến tôi, nó chanh chua tới mức khiến tôi không ngờ một người có học thức như bà lại thốt ra những lời như vậy. Mãi cho đến khi chồng tôi đi làm về thì lúc ấy mọi chuyện mới được làm sáng tỏ, tôi mới không bị mẹ chồng tru tréo mắng mỏ nữa. 

Chồng tôi giải thích: "Người lấy chiếc vòng vàng của mẹ là con, vợ con không liên quan gì đến chuyện này, cô ấy không biết chuyện gì hết. Hôm trước con thấy cửa hàng vàng có mẫu mới ra đẹp quá nên muốn đổi lấy cái vòng mới cho mẹ, mẹ có đeo đi đâu thì sẽ được 'hãnh diện' với mọi người. Nhưng lúc đó, mẹ không có ở nhà và con cũng muốn tạo bất ngờ cho mẹ nữa nên đã không nói chuyện này ra. Không ngờ mẹ lại phát hiện ra việc chiếc vòng không có trong tủ sớm thế". Nghe đến đây, mẹ chồng mới ngớ người, bà vội nói lái sang chuyện khác mà chẳng hề xin lỗi tôi.

Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi không ngờ mẹ chồng tôi lại luôn nghĩ xấu về mình như vậy nên buồn lắm. Hôm sau, khi mở cửa thì mẹ chồng đon đả bảo tôi ra ăn sáng và xin lỗi tôi, lúc đó tôi chỉ cười trừ cho xong chuyện. Đến tối, sau khi ăn cơm xong, tôi xin bố mẹ chồng cho ra ở riêng. Cả nhà ai cũng rất bất ngờ với quyết định này của tôi và nói tôi trẻ con quá.

Nhưng tôi nghĩ mình làm vậy là đúng đắn, cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này. Hôm trước, mẹ chồng chỉ không thấy một chiếc vòng, bà đã nghi ngờ và mắng mỏ tôi không ra gì, điều đó chứng tỏ trong lòng bà không hề tồn tại một người con dâu như tôi. Giả dụ sau này bà bị mất món đồ giá trị hơn thì không biết bà còn đối xử với tôi ra sao nữa.

Tôi muốn được ở riêng để không còn bị bà xét nét, quản giáo hay phải nhìn mặt mẹ chồng mà sống nữa và tôi cũng muốn chứng minh cho bà thấy tôi cũng có tài chứ không phải lấy chồng để dựa hơi nhà chồng. Nhưng giờ tôi không biết nên tâm sự thuyết phục chồng như nào để anh ấy hiểu mà xin ra ở riêng vì nhà chồng chỉ có mỗi anh là con trai thôi. Xin mọi người hãy giúp tôi!

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.