- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng nhập viện tôi vẫn về nhà bố mẹ đẻ, khi biết chuyện ai cũng vỗ tay ủng hộ còn chồng thì hoảng hốt
Từ khi tôi sinh con, mẹ chồng như trở thành con người khác, bà không hề giúp mẹ con tôi mà liên tục sang nhà con dâu cả.
Trước khi cưới chồng, tôi luôn mong muốn được ở riêng, dù nhà to hay nhỏ thì mình cũng sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc ở chung cùng bố mẹ chồng. Nhưng lúc đó, mẹ chồng một mực khuyên hai đứa, bà tâm sự: "Anh trai và chị dâu con ra ngoài ở riêng rồi, nhà còn mỗi hai ông bà già, giờ hai đứa cưới xong cứ ở lại với bố mẹ cho vui cửa vui nhà. Sau này sinh con đẻ cái, mẹ cũng đỡ đần cho".
Nghe lời mẹ nói hợp lý nên chồng cũng khuyên nhủ tôi đừng ra ngoài thuê nhà, tôi cũng đồng ý. Tôi mong những lời mẹ chồng nói sẽ trở thành hiện thực và sống hòa thuận, yêu thương nhau như ruột thịt.
Thời gian đầu ở chung, mẹ chồng thương tôi lắm, đi làm về là có cơm ăn ngay, tôi chỉ phải rửa bát vào buổi tối. Những việc vặt trong nhà như lau chùi dọn dẹp thì bà đều làm giúp cả. Nhưng kể từ khi sinh con, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi đến bản thân tôi còn không nghĩ ra.
Từ khi tôi sinh con, mẹ chồng như trở thành con người khác, bà không hề giúp mẹ con tôi mà liên tục sang nhà con dâu cả. Chị dâu tôi cũng vừa sinh con trai được 3 tháng nay, còn tôi sinh con gái. Tôi cảm giác như mẹ chồng phân biệt đối xử giữa cháu trai và cháu gái nên mới cư xử như vậy. Dù bà không nói ra nhưng hành động là tôi hiểu được ngay. Sáng ra bà đi rất sớm, tối bà về muộn như ở nhà chẳng có việc gì, trong khi tôi bận túi bụi chăm con nhỏ.
Chồng tôi lại bận đi làm, chẳng thể giúp được gì. Có hôm sáng ra mẹ chồng giúp tôi kho thịt nhưng đến lúc nồi thịt cháy kết tôi ở trên tầng ngửi thấy chạy xuống chẳng thấy bà đâu. Tôi gọi điện thì bà bảo con dâu cả gọi sang gấp nên bà đang nấu thịt quên mất. May mà tôi xuống kịp không thì nhà cháy cũng chẳng còn.
Vừa phải chăm con, vừa phải dọn dẹp nhà, tôi cảm thấy bí bức trong người. Mỗi lần chồng đi làm về là tôi như muốn xả cơn tức giận, tôi ngỏ lời muốn anh bớt công việc giúp tôi. Chồng chẳng thông cảm lại nói nặng lời: "Giờ tôi đi làm kiếm tiền đưa cho cô hết, cô còn muốn gì nữa". Nghe chồng trách móc tôi chỉ biết tủi thân rơi nước mắt. Đến lúc cãi nhau lên đỉnh điểm, tôi tức giận nói: "Mẹ anh thích con trai hơn nên ngày nào cũng sang nhà chị dâu, kể từ khi tôi sinh, mẹ không thèm nhìn mặt cháu ngoại khiến tôi cảm thấy rất thiệt thòi. Giờ tôi không ở đây nữa, tôi về nhà bố mẹ đẻ một thời gian".
Sau hôm cãi nhau đó, mẹ chồng tôi sáng ra vội sang nhà chị dâu bỗng nhiên trượt ngã cầu thang bị gãy chân. Chồng phải đưa bà đi nhập viện nhưng tôi mặc kệ vẫn mang con về nhà ngoại. Lúc sau chồng tôi gọi điện nói: "Em về nhà đi, mẹ bị gãy chân phải nhập viện cần có người chăm sóc. Chắc bà ở viện 3 hôm thôi sẽ về nhà, em ở nhà tiện thì chăm con, chăm cả bà luôn thể".
Nghe chồng nói tôi thấy nực cười, bỗng dưng tôi đang chăm con nhỏ lại phải chăm thêm mẹ chồng, thật vô lý. Biết chuyện của tôi, đằng ngoại ủng hộ tôi không về vì bản thân tôi đang ở cữ phải về nhà ngoại để bố mẹ chăm sóc, thời gian công sức đâu mà tôi chăm mẹ chồng nữa. Bố mẹ đẻ cũng rất thương tôi, trước đây ông bà cứ nghĩ tôi được gả vào nhà chồng tốt, mọi chuyện suôn sẻ nhưng ai ngờ giờ mới thấu lòng người.
Tôi nhất quyết không về, chồng gọi điện mắng tôi là đồ vô ơn không biết nghĩ đến người khác. Nhưng rõ là mẹ chồng có nghĩ đến mẹ con tôi đâu. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn với chồng. Khi nhận được tin nhắn của tôi, chồng gọi điện thoại lại với sự hốt hoảng bảo: "Em điên à, tự dưng lại nói đến ly hôn. Thôi, em cứ ở nhà ngoại khi nào muốn về thì về, đừng làm căng lên thế". Sự nhún nhường của chồng khiến tôi đang suy nghĩ lại nhưng cứ nghĩ đến cảnh giờ không biết phải sống sao với mẹ chồng tôi lại muốn rời xa ngôi nhà đó. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi đang rối quá!
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi từ chỗ hạnh phúc đến rơi vào sụp đổ khi biết quà Valentine đắt tiền mà chồng tặng là từ đâu mà có.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐau khổ khi phát hiện ra chồng ngoại tình, tôi cố nén nỗi đau không đánh ghen mà chọn cách giữ gia đình.
-
Tâm sự10 giờ trướcNhìn vợ cũ tay trong tay với chồng mới, tôi mới hiểu mình đã thực sự đánh mất người phụ nữ yêu thương mình và con vô điều kiện.
-
Tâm sự16 giờ trướcCàng ngày, em họ càng đổ đốn. Vợ chồng cô đi làm từ sáng đến tối mới về còn phải lo cơm nước cho nó ăn. Cô nhiều lần dặn em phụ giúp anh chị việc trong nhà nhưng nó toàn quên.
-
Tâm sự1 ngày trướcDù biết nhà anh ở quê, tôi vẫn "sốc" khi ra mắt nhà chồng tương lai.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không nghĩ bản thân lại bất cẩn như vậy trong cách dạy con.
-
Tâm sự2 ngày trướcKể từ khi ra Tết, cuộc sống đang yên ổn của tôi bỗng đảo lộn chỉ vì tính đồng bóng của mẹ chồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐiều khiến tôi đau lòng nhất là chồng coi cuộc hôn nhân của chúng tôi là trách nhiệm và không mảy may có một chút tình cảm, tình yêu nào trong đó.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrước hôm Rằm tháng Giêng, tôi gọi điện về nhờ mẹ chồng làm mâm cỗ cúng giúp, mẹ con tôi xin ở thêm, đợi con khỏi ốm hẳn thì về. Nào ngờ, mẹ chồng liền “chốt” một câu khiến tôi nghẹn đắng.
-
Tâm sự2 ngày trướcCách đây 5 năm, ngày bạn cưới, tôi tặng bạn một chỉ vàng. Thật không ngờ, khi cưới mình, món quà bạn tặng lại khiến tôi ngã ngửa.
-
Tâm sự2 ngày trướcQuà Valentine cho vợ phải là đồ đắt tiền, lần nào nhận cô ấy cũng cực kỳ vui sướng, nhưng chụp ảnh khoe Facebook xong là đem lên mạng rao bán để thu hồi tiền.
-
Tâm sự2 ngày trướcThấy tôi có nhiều tiền, chồng đã dẫn tôi về nhà bố mẹ chồng rồi đưa ra điều kiện phải thực hiện nếu không sẽ ly hôn.