Mẹ mất chưa được 100 ngày bố đã vội nhờ người đi hỏi vợ hộ, lúc ông dẫn người đàn bà đó về tôi khóc nấc gọi "mẹ"

Đón nhận sự việc khủng khiếp này, tôi hoang mang vô cùng.

Ngày nhận tin mẹ qua đời, tôi đau đớn tột cùng dù đã đoán trước được điều này. Mẹ tôi bị ung thư, điều trị hơn 1 năm nhưng không qua khỏi. Với tôi, mất mẹ tôi như mất đi cả thế giới. Dưới tôi là 2 em trai, một đứa vừa tốt nghiệp ra trường, một đứa học Đại học năm nhất. Còn tôi, đã 28 tuổi, có 1 chồng 2 con rồi.

Lấy chồng gần, tôi tiện qua lại chăm sóc bố mẹ. Tôi vẫn nhớ như in ngày mẹ mất, bố chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng ông lại hút thuốc, thở dài nhiều. Trước đây bố chẳng bao giờ như thế, nụ cười trên môi bố đã tắt. Có lẽ bố đau buồn, xót xa trước sự ra đi của mẹ. Vậy mà chưa đầy 100 ngày mẹ mất, bố tôi đã sang nhà bác cả nhờ bác đi hỏi vợ mới hộ.

Mẹ mất chưa được 100 ngày bố đã vội nhờ người đi hỏi vợ hộ, lúc ông dẫn người đàn bà đó về tôi khóc nấc gọi mẹ-1(Ảnh minh họa)

Biết tin này, tôi sốc cực độ, tôi không bao giờ nghĩ bố lại thay lòng đổi dạ, dễ quên mẹ như thế. Bố làm vậy là phản bội mẹ, chà đạp lên niềm tin của chị em tôi và cả tình yêu của bố dành cho mẹ. Tôi kiên quyết phản đối bố đi bước nữa, tôi ra điều kiện ít nhất phải 3 năm nữa bố mới được đến với người khác. Vậy mà bố buông nhẹ một câu: "Con không có quyền quyết định hạnh phúc của bố. Bố lấy ai con cũng phải chịu!".

Cứng họng khi bị bố nói như vậy, tôi tủi thân và thương mẹ vô cùng. Nghe đâu bố tôi đã hỏi vợ xong, nhà người phụ nữ kia đồng ý chỉ cần qua 100 ngày mẹ tôi là bố có thể làm cỗ đón vợ mới về. Giận bố, tôi tuyên bố thẳng sẽ không để vợ mới của bố vào thắp hương cho mẹ, tôi cũng không đến dự đám cưới và gọi bà ta là mẹ. Bố giận lắm, nhưng đành chịu. 

Chẳng hiểu sao, tối hôm trước ngày bố lấy vợ, ông gọi tôi sang nói chuyện, tâm sự. Bố kể về cuộc tình thời trai trẻ của mình, rằng mẹ không phải là người bố yêu sâu đậm, mẹ yêu bố rất nhiều còn bố thì không. Ông sống với bà bao năm qua là vì bố mẹ ép, vì thấy tội cho mẹ tôi và để đền đáp sự hi sinh của bà dành cho ông. 

Bố kể, trước lúc lâm chung mẹ đã khuyên bố đi lấy vợ mới, cho tôi biết về thân phận thật của mình, rằng tôi không phải là con bà. Tôi là kết quả của mối tình dang dở - tình đầu của ông. Ngày đó, ông yêu mẹ đẻ tôi và 2 người đã có tôi, nhưng vì bà nội khó tính, có hiềm khích với bà ngoại nên cấm đoán bố lấy mẹ. Sau khi mẹ đẻ tôi, bố và ông bà đã đến mang tôi về nuôi.

Ngày ấy, mẹ kế tôi biết chuyện, bà vẫn đồng ý lấy bố và coi tôi như con đẻ của mình. Bí mật này vẫn được giấu kín cho tới ngày hôm nay. Chính mẹ kế đã khuyên bố sau khi bà mất, ông hãy tìm lại mẹ đẻ cho tôi - hiện bà đã độc thân vì góa chồng. Mẹ muốn ông hạnh phúc được ở bên người mình yêu thương lúc tuổi già. 

Mẹ mất chưa được 100 ngày bố đã vội nhờ người đi hỏi vợ hộ, lúc ông dẫn người đàn bà đó về tôi khóc nấc gọi mẹ-2(Ảnh minh họa)

Đón nhận bí mật khủng khiếp về thân thế của mình, tôi hoang mang vô cùng. Mẹ tốt với tôi như vậy, tại sao lại không phải là mẹ đẻ tôi cơ chứ, ông bà nội, các bác… tất cả đều giấu tôi chuyện này. Không chấp nhận sự thật tôi bỏ về nhà tâm sự với chồng, anh khuyên tôi hiểu cho bố mẹ, nhận lại mẹ đẻ và vun vén cho hạnh phúc của ông bà, đừng vì ích kỷ, giận hờn khiến ông bà khổ tâm nữa.

Ngày hôm sau, chồng bắt tôi sang nhà bố dự lễ cưới bằng được. Khi người đàn bà đó bước vào nhà, tôi nắm chặt tay chồng run sợ. Bà nhìn tôi mỉm cười nước mắt chực rơi. Còn tôi, chẳng hiểu sao lúc đó lại khóc nấc lên ôm lấy vợ mới của bố mà gọi mẹ trước bao người dù trong lòng còn bao hỗn độn. Chẳng lẽ đó là tình thân, máu mủ ruột già ư? 

Bà xin lỗi tôi vì bao năm qua không nhận tôi, nhưng bà vẫn âm thầm quan tâm, lo lắng cho tôi. Mẹ sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm xáo trộn cuộc sống hạnh phúc của tôi. Còn tôi thì vừa mừng khi được gặp mẹ ruột vừa cảm thấy có lỗi với mẹ kế, tôi cảm giác như mình đã phản bội tình yêu, sự chăm lo của bà dành cho tôi. Bố con tôi đã làm khổ mẹ quá nhiều rồi, cả một đời mẹ hy sinh vậy mà cuối đời lại phải nhường chồng con cho người khác. 

(phuongloan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ kế


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.