Mẹ ốm nặng bắt xe về trong đêm thì không kịp gặp mẹ lần cuối, trong đám tang nghe hàng xóm nói về vợ khiến tôi ớn lạnh

Một hôm, tôi bất ngờ nhận được điện thoại báo rằng mẹ ốm nặng. Tôi vội bắt xe ngay trong đêm nhưng khi về đến nhà thì mẹ đã qua đời.

Là con một trong gia đình, bố mất sớm vì bạo bệnh, mẹ tần tảo nuôi tôi khôn lớn nên tôi thương mẹ lắm. Gánh nặng trong nhà đều dồn lên đôi vai của mẹ nhưng mẹ chưa bao giờ phàn nàn một câu. Lúc nào mẹ cũng vui vẻ và nói với tôi rằng, chỉ cần tôi chịu khó học hành là bà mãn nguyện lắm rồi. 

Khi ra trường đi làm, mẹ vẫn là người luôn ở bên nhắc nhở tôi cách sống và đối nhân xử thế sao cho hợp tình hợp lý. Mẹ thường bảo tôi rằng, phải biết hài lòng với những gì mình có, sau này chọn vợ chỉ cần cô ấy tốt bụng là được. 

Tình cờ trong một lần đi chơi, tôi quen một cô gái là bạn của em họ. Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau và kết hôn chỉ trong 6 tháng tìm hiểu. Khi kết hôn, nhà gái thách cưới 100 triệu, mẹ cũng lo toan mọi việc cho suôn sẻ và còn cho chúng tôi của hồi môn là hai cây vàng.

Nhưng những ngày tháng sau hôn nhân của tôi không được như ý muốn. Cảnh mẹ chồng nàng dâu liên tục xảy ra mâu thuẫn khiến tôi rất đau đầu. Vợ tôi luôn không hài lòng với mẹ, bà làm gì cô ấy cũng chê bai. Nhiều lần tôi khuyên vợ nhưng cô ấy tỏ ra bất cần, còn mẹ thì luôn bảo tôi im lặng cho qua chuyện và phải đối xử tốt với vợ.

Hai năm trở lại đây, tôi phải đi làm ăn xa. Hàng tháng, tôi đều gửi tiền về cho vợ ở nhà để lo toan mọi việc. Tôi tính đi làm xa vài năm, có vốn liếng rồi sẽ về xây nhà cửa khang trang rộng rãi để cho mẹ hưởng tuổi già trọn vẹn. Thời trẻ mẹ đã vất vả nhiều nhưng tôi chưa làm được gì đền đáp công ơn của bà.

Một hôm, tôi bất ngờ nhận được điện thoại báo rằng mẹ ốm nặng. Tôi vội bắt xe ngay trong đêm nhưng khi về đến nhà thì mẹ đã qua đời. Điều tôi ân hận nhất là không được gặp mặt mẹ lần cuối, thậm chí bà còn không để lại cho tôi lời trăng trối nào. 

Mẹ ốm nặng bắt xe về trong đêm thì không kịp gặp mẹ lần cuối, trong đám tang nghe hàng xóm nói về vợ khiến tôi ớn lạnh-1

Lòng tôi lạnh lẽo quỳ bên mẹ mà khóc như điên dại. Rồi khi đám tang đang diễn ra tình cờ tôi nghe hàng xóm nói mẹ tôi ốm mấy tháng nay nhưng vợ không cho đi viện khám, cô ấy bảo nhà không có tiền. Nghe đến đây, tôi thấy rất vô lý vì rõ là tháng nào tôi cũng gửi 30 triệu về, đủ để cả nhà chi tiêu thoải mái.

Nghe chuyện nhưng tôi không phản ứng gì. Xong xuôi mọi việc, tôi về nhà dọn dẹp thì phát hiện một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên vợ, trong đó có 500 triệu. Tôi hỏi về cuốn số tiết kiệm và chuyện tại sao mẹ tôi ốm vợ không đưa đi viện thì cô ấy nói câu phũ phàng: "Tại sao tôi phải cứu mẹ anh? Đó là tiền của bố mẹ tôi cho, tôi phải giữ phòng khi bản thân ốm đau bệnh tật chứ".

Tôi run lên vì tức giận không ngờ mình có thể kết hôn với một người phụ nữ có lòng lang dạ sói như vậy. Tôi tát vợ và cô ấy khóc lóc cuốn gói về nhà mẹ đẻ. Giờ đây, tôi nhớ thương mẹ biết bao, mẹ chưa bao giờ được hưởng phúc trong đời mà ra đi như thế. Nghĩ đến vợ, tôi thực sự muốn ly hôn với cô ấy luôn, tôi làm vậy có quá đáng không?

(dinhtu...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.