Mẹ than vãn vợ đi khám thai định kỳ quá lãng phí tiền bạc, tôi nói một câu bà liền khóc nức nở

Vợ tôi là người hiểu chuyện và luôn ân cần, bình tĩnh trong mọi tình huống. Nghe vợ nói, tôi thấy mình cũng không nên nổi nóng với mẹ như vậy.

Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được mọi người xung quanh khen kháu khỉnh và đẹp trai. Khi lớn lên đi học lại được không biết bao nhiêu bạn nữ nhắn tin tỏ tình. Họ thích tôi vì vừa bảnh bao vừa con nhà giàu, bố mẹ lại gia thế. Nhưng thú thật là tôi chỉ chú tâm chuyện học hành, tuyệt nhiên chơi với bạn trai chứ mấy bạn khác giới khi tiếp xúc tôi lại ngần ngại, không được tự nhiên. Chính vì lẽ này mà tôi lại càng được nhiều chị em theo đuổi.

Lúc vào đại học, tôi luôn đạt điểm số cao. Bố mẹ tôi thì mong tôi sớm ra trường vì ông bà đã sắp sẵn cho tôi một vị trí ngon lành nhiều người mơ ước. Tôi thấy cuộc đời mình như trải hoa hồng, chẳng phải lo lắng bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ có điều, lúc nào bố mẹ cũng xem tôi như đứa trẻ con, chăm cho tôi từng ly từng tí trong khi tôi đã đến tuổi trưởng thành. Mỗi ngày đi học, mẹ còn cố tình nhét vào ba lô của tôi mấy hộp sữa, bà bảo phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Tôi không thích điều này nhưng cũng mặc kệ chỉ để bố mẹ vui lòng.

Suốt 3 năm đầu học đại học, tôi vẫn một mình không yêu đương bất cứ ai. Nhưng cho đến năm thứ 4, tôi tình cờ chạm mặt cô ấy - người là vợ của tôi sau này. Em kém tôi 2 tuổi, học ở khoa khác. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã nhanh chóng phải lòng cô ấy. Em không xinh đẹp mà có làn da ngăm đen, nhưng lại sở hữu nụ cười duyên dáng và tính tình nhí nhảnh. Bạn bè tôi còn thắc mắc, không hiểu sao tôi có thể rung động trước một cô gái có vẻ ngoài bình thường như vậy. Nhưng trên đời có mấy ai bình thường khi yêu, chỉ biết rằng, mỗi lần cô ấy cười thì tôi thấy bao nhiêu buồn bã đều tan biến.

Chúng tôi yêu nhau cho đến khi tôi ra trường thì tôi đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ. Từ trước đến nay, bố mẹ muốn tôi quen một cô gái có gia thế, môn đăng hộ đối nên không ưng bạn gái tôi lắm. Nhưng tôi một mực nói chỉ yêu cô ấy thế là bố mẹ đành chấp nhận. Bạn gái biết bố mẹ tôi phản đối nên luôn cố gắng để làm ông bà hài lòng. 

Mẹ than vãn vợ đi khám thai định kỳ quá lãng phí tiền bạc, tôi nói một câu bà liền khóc nức nở-1
  
Sau khi cô ấy ra trường, chúng tôi kết hôn và sống hạnh phúc. Nhờ có vợ, tôi cũng thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Với một người đàn ông mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm bất cứ thứ gì, tôi rất tự ti. Nhưng do có vợ luôn khéo léo ở bên động viên, góp ý nên những ngày tháng khởi nghiệp của tôi đã thành công.

Nếu không có vợ thì tôi khó mà trụ lại ở một cơ quan có nhiều mối quan hệ phức tạp như vậy. Thành công của tôi cũng có một nửa công vợ. Vì vậy, tiền đi làm kiếm được, tôi đưa hết cho vợ quản lý, tôi chỉ cầm lại một ít để tiêu vặt. Bố mẹ tôi thì cứ cằn nhằn chuyện tôi làm gì cũng hỏi ý kiến của vợ, nhưng tôi nghĩ vì cô ấy là người đầu ấp tay gối với tôi nên tôi phải tôn trọng em trong từng chuyện nhỏ nhất.

Rồi vợ tôi có thai sau 3 năm kết hôn, tôi vui mừng khôn xiết và dành thời gian nhiều hơn để chăm cô ấy. Tôi cũng đích thân đưa cô ấy đi khám thai, nếu không sẽ không yên tâm chút nào. Mẹ thì thấy tôi tháng nào cũng đưa vợ đi khám, bà cằn nhằn trước mặt vợ tôi: "Con làm gì mà đưa nó đi khám suốt thế? Như thế này vừa tốn tiền lại chả giải quyết được vấn đề gì cả. Chỉ cần khám vài lần là được, ngày xưa mẹ đẻ có biết đến siêu âm là gì đâu!". Khi nghe mẹ nói, tôi sợ vợ giận nên đã nổi nóng mất bình tĩnh với bà mà buông câu: "Mẹ không biết gì thì đừng nói".

Mẹ bị tôi nói như vậy trước mặt con dâu nên ấm ức khóc lóc. Lúc này tôi cũng thấy chạnh lòng nhưng không biết xử lý thế nào. Thấy vậy, vợ tôi tiến lại gần an ủi bà, cô ấy còn giải thích cho mẹ hiểu việc phải liên tục đi khám khi mang thai là vì sức khỏe kém hơn những thai phụ khác. Vợ còn quay ra bảo tôi: "Anh không nên nói chuyện như vậy với mẹ".

Vợ tôi là người hiểu chuyện và luôn ân cần, bình tĩnh trong mọi tình huống. Nghe vợ nói, tôi thấy mình cũng không nên nổi nóng với mẹ như vậy. Là một đứa con mà tôi không thể giải thích điều đó với bà mà nói những điều không hay. Nghĩ đến cảnh mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi khi còn nhỏ, tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi thầm hứa trong lòng từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ đối xử với mẹ như vậy nữa.

(duyphong...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.