Mẹ thường xuyên đi sớm về muộn chẳng kém gái đôi mươi, hôm tình cờ đón con gái đi học về thấy bà trong công viên tôi tức giận vô cùng

Tôi không khỏi chạnh lòng xen lẫn đôi chút tức giận khi nhìn thấy cảnh này. Tôi chưa biết phải cư xử với mẹ ra sao khi trở về nhà. Dù gì mẹ cũng có tuổi rồi, trẻ trung gì nữa đâu.

Tôi sinh ra ở thành phố, mẹ tuy chỉ là công nhân bình thường nhưng bố lại làm việc trong một cơ quan nhà nước nên cuộc sống của gia đình khá tốt. Trong ấn tượng của tôi, bố rất tốt với mẹ và gần như đáp ứng mọi yêu cầu từ bà. Họ hàng ai cũng rất ghen tị với mẹ khi tìm được một người chồng tốt như vậy. Trong nhà, tôi được bố mẹ yêu thương, cưng chiều. Nghe bố kể, khi sinh ra tôi suýt chết ngạt nên ngay từ nhỏ bố đã chăm sóc tôi từng li từng tí và nhất quyết không cho mẹ rời tôi một giây phút nào. 

Sau này khi đã trưởng thành, tôi tình cờ gặp chồng ở cùng một tòa văn phòng làm việc. Thế nhưng mỗi lúc chạm mặt đi thang máy tôi chỉ cúi đầu nghịch điện thoại nên chẳng quan tâm anh là ai. Có lần, vô tình tôi sang đường bị xe tông, lúc đó chồng đi ngang qua đã đỡ tôi dậy. Vì lịch sự, sau đó tôi đã mời anh ăn cơm coi như trả ơn. Nhưng bữa cơm đó, anh lại nhận trả tiền với lý do "ai lại để con gái trả tiền". Từ đó, chúng tôi quen nhau, thường xuyên trò chuyện chát chít, có hôm đến nửa đêm không biết chán.

Được một thời gian, chúng tôi yêu nhau. Bố mẹ biết chuyện rất ưng ý và thúc giục chuyện kết hôn. Sau khi cưới, tôi không sống chung với nhà chồng. Bố mẹ chồng đã nghỉ hưu nhưng thường xuyên đi du lịch, ít va chạm nên hầu như tôi và mẹ chồng chẳng có mâu thuẫn gì.

Một ngày, bố tôi mất vì bệnh. Trước khi mất, bố đưa hết tiền kiệm cho mẹ vì bà là mối quan tâm duy nhất nên ông lo bà không có ai bên cạnh lúc "tắt lửa tối đèn". Bố còn dặn dò tôi phải chăm sóc mẹ chu đáo sau khi ông ra đi. Vì vậy, sau khi bố mất một thời gian ngắn, tôi đã đưa mẹ về nhà sống cùng, vừa tiện chăm sóc mà bà lại giúp được việc nhà.

Mẹ thường xuyên đi sớm về muộn chẳng kém gái đôi mươi, hôm tình cờ đón con gái đi học về thấy bà trong công viên tôi tức giận vô cùng-1

Phải mất một thời gian dài mẹ tôi mới nguôi ngoai nỗi đau mất chồng. Hiện giờ con gái tôi đã 7 tuổi, mẹ cũng đã sống với vợ chồng tôi 6 năm. Trong 6 năm này, mẹ giúp đỡ tôi chăm sóc và đưa đón con gái tôi đi học. Giờ con gái tôi đã học Tiểu học nên bà có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Mấy tháng gần đây, tôi thấy mẹ thường xuyên đi sớm về muộn. Vì mẹ có đam mê khiêu vũ, tôi nghĩ bà đi học nhảy với các bác ở khu phố nên chẳng quan tâm lắm. Hôm nay, mẹ gọi điện cho tôi và nói rằng bà bận, nhờ tôi đón con gái. Trên đường đưa con gái đi học về, bé nói với tôi: "Mẹ ơi, con nói cho mẹ một bí mật, bà ngoại có người yêu đấy". Tôi nghe vậy, lớn tiếng quát con: "Sao con nói lung tung thế, con còn nhỏ hiểu gì đâu mà nói như vậy. Là cháu, không được nói bà như vậy đâu nhé".

Con gái thấy tôi lớn tiếng thì xị mặt ra, đi được một đoạn thì bé chỉ tay sang bên kia đường nói: "Mẹ ơi, bà ngoại hẹn hò ở đó". Tôi nhìn theo hướng tay con gái chỉ, thì thấy mẹ đang đi dạo với một người đàn ông tầm tuổi bà. Họ nắm tay nhau rất thân mật và mẹ thì mỉm cười hạnh phúc lắm.

Tôi không khỏi chạnh lòng xen lẫn đôi chút tức giận khi nhìn thấy cảnh này, tôi nghĩ mẹ đã gần 60 tuổi rồi, tại sao còn có kiểu yêu như vậy. Tôi chưa biết phải cư xử với mẹ ra sao khi trở về nhà. Nhưng dù sao tôi cũng không thể chấp nhận việc mẹ tái hôn. Dù gì mẹ cũng có tuổi rồi, trẻ trung gì nữa đâu. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, có nên ngăn cản mẹ đi bước nữa không?

(thuyha...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tái hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.