Mới sinh nhưng mẹ chồng phủi bỏ trách nhiệm không chăm con cháu, 5 năm sau bà phải đi viện, tôi làm việc này khiến chồng bất lực nghe theo

Lúc xuất viện về nhà, do sức khỏe yếu không tự chăm con được, tôi đành nhờ mẹ chồng sang đỡ vài hôm đầu nhưng bà phủi bỏ trách nhiệm và nói: "Con của ai thì người ấy tự đi mà chăm".

Tôi và chồng kết hôn được 5 năm. Trước khi cưới chúng tôi đã có rất nhiều mơ mộng về cuộc sống sau khi kết hôn nhưng chỉ vì lỡ "ăn cơm trước kẻng" nên mẹ chồng trở mặt chẳng coi tôi ra gì. Thậm chí, bà còn không mang tiền thách cưới sang và ép tôi đến khi cái thai trong bụng được 5 tháng mới cho cưới. Trước thái độ của mẹ chồng, bố mẹ tôi giận lắm, nếu không phải chuyện tôi có bầu thì ông bà sẽ không bao giờ đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.

Vì giận mẹ chồng tôi nên từ khi tôi gả đi, bố mẹ cũng chưa bao giờ đến nhà thông gia xem con gái sống ra sao. Tới khi tôi sinh con thì mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn nữa. Bố mẹ đẻ thì không muốn lên nhà thông gia còn mẹ chồng thì từ trước tới nay đã chẳng ưa gì tôi, muốn nhờ vả gì cũng khó.

Ngày xách làn vào viện sinh con mà tôi tủi thân phát khóc. Người ta đi đẻ thì có mẹ chồng, mẹ đẻ đưa đi còn tôi chỉ có hai vợ chồng dắt díu nhau vào viện. Lúc xuất viện về nhà, do sức khỏe yếu không tự chăm con được, tôi đành nhờ mẹ chồng sang đỡ vài hôm đầu nhưng bà phủi bỏ trách nhiệm và nói: "Con của ai thì người ấy tự đi mà chăm".

Mới sinh nhưng mẹ chồng phủi bỏ trách nhiệm không chăm con cháu, 5 năm sau bà phải đi viện, tôi làm việc này khiến chồng bất lực nghe theo-1

Không còn cách nào khác, tôi đành xin về nhà mẹ đẻ nhờ giúp đỡ. Sau đó tầm nửa năm thì chị dâu cũng sinh đứa thứ hai. Không chỉ mẹ chồng mà cả hai em chồng đều sang giúp chị ấy chăm con. Thấy sự thiên vị của bên nhà chồng, mẹ tôi xót con gái nên đã nói: "Sao mẹ chồng mày lại thiên vị thế. Nếu đã như vậy thì càng dễ, sau này bà ấy già thì để chị dâu mày chăm". Tôi cũng không biết giải thích với mẹ sao nên đành cười trừ cho qua chuyện.

Tôi ở nhà mẹ đẻ cho đến khi con được một tuổi mới về lại nhà chồng. Thấm thoắt mà con tôi giờ đã được 5 tuổi. Dạo này, mẹ chồng tôi cảm thấy không khỏe nên đã ra viện khám. Kết quả khám cho thấy bà bị u não, may mắn là lành tính. Sau khi mổ, mẹ chồng cần nằm viện nghỉ dưỡng một thời gian, chị dâu do phải thường xuyên đi công tác nên đã phó mặc chuyện chăm mẹ chồng cho tôi, nhưng tôi từ chối.

Khi biết tôi làm vậy, chồng đã hết lời khuyên can tôi. Anh bảo tôi dù sao cũng phải giữ thể diện cho chồng và phải báo hiếu với mẹ chồng. Lúc nghe anh nói, ký ức về những tháng ngày khổ sở bỗng ùa về, tôi nói với chồng trong uất nghẹn:

"Ngày trước lúc cưới, mẹ anh có nghĩ đến việc giữ thể diện cho gia đình em không khi để em chửa 5 tháng, bụng to rồi mới đồng ý cho cưới? Rồi chuyện em sinh bé Sâu, vì mổ đẻ nên không chăm con được, em đã nhờ mẹ sang trông hộ vài ngày nhưng mẹ anh nói 'con của ai người ấy chăm' trong khi chị dâu sinh cu Bắp thì cả mẹ chồng và hai em gái anh đều sang trông con cho chị ấy. Thử hỏi gia đình anh đối xử với em như vậy liệu có được không?".

Sau khi nghe tôi kể lể, chồng đuối lý nên đành nói: "Nếu em không chăm mẹ được thì vợ chồng mình sẽ thuê người đến chăm". Tôi đồng ý nhưng với điều kiện là nếu anh thuê người thì phải tự trả tiền, tôi không liên quan đến chuyện này.

Chồng thấy tôi ép anh từng bước một thì cũng có chút tủi thân. Anh nói: "Em đã đi quá xa rồi, bố mẹ tuy không sinh ra em nhưng ít ra họ đã nuôi nấng anh nên người, vì thế anh cũng phải báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của họ. Em tuyệt tình như vậy không sợ sau này con học theo sao? Nếu cứ lấy oán báo oán thì bao giờ mới kết thúc được mọi hiểu lầm".

Nghe những lời chồng nói, tôi mới biết anh nghĩ tôi là người ích kỷ như vậy. Nếu không phải vì gia đình anh đối xử bất công với tôi thì tôi có trở thành con người như thế này không? Tại sao anh không đứng trên cương vị của tôi mà nhìn nhận mọi việc. Những lúc tôi cần gia đình chồng nhất thì họ lại phủi bỏ trách nhiệm, để tôi trơ trọi một mình gồng gánh mọi việc. Sao lúc ấy anh không đứng ra nói gia đình chồng đối xử tốt với tôi hơn? Càng nghĩ tôi lại càng tức nên đã trốn vào phòng nằm khóc. Liệu tôi có sai không khi hành xử như vậy với mẹ chồng không?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.