Nghĩ vợ cũ chê mình nghèo nên ly hôn, 5 năm sau tôi lái xe sang về làng để khoe nhưng ai ngờ trở thành trò cười cho thiên hạ

Đến năm thứ 3 sau kết hôn, mọi việc đang yên ổn thì một hôm vợ gọi điện cho tôi về quê nói chuyện. Trong bữa cơm, đột nhiên cô ấy thay đổi thái độ lạnh lùng và đề cập đến chuyện ly hôn.

Sinh ra trong gia đình chẳng mấy khá giả nên với tôi mọi việc đều bắt đầu từ con số 0. Khác hẳn những bạn bè cùng trang lứa, tôi luôn tự "biết thân biết phận" rồi cố gắng học hành với mong muốn sau này có một công việc ổn định, báo hiếu cho bố mẹ rồi cưới vợ.

Trong đám bạn tôi có cô gái tên là Phương, chúng tôi là hàng xóm, cùng nhau lớn lên từ còn nhỏ. Vì gắn bó với nhau nên khi lớn lên tình cảm của chúng tôi khá thân thiết. Cả hai đều lên thành phố thi đại học và đỗ vào trường danh giá. Trong suốt thời gian đi học vì cùng xa quê nên chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau.

Theo thời gian, tình cảm nảy sinh rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Với tôi, cô ấy là một cô gái hiền lành, đảm đang và luôn biết nghĩ cho người khác. Thậm chí, mỗi lần đến sinh nhật tôi, cô ấy ăn uống tiết kiệm cả tuần trời chỉ để dành tiền mua cho tôi một món quà giá trị. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và trân quý điều đó. Bố mẹ hai bên rất hài lòng và luôn ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Họ luôn muốn các con dựng vợ gả chồng gần nhà và đôi bên hiểu hoàn cảnh của nhau nên mọi việc rất suôn sẻ.

Ngay sau khi tốt nghiệp ra trường, chúng tôi nhanh chóng kết hôn nhưng lại sống xa nhau. Tôi tìm được việc ở thành phố nhưng vợ thì không. Bởi vậy, cô ấy chọn cách về quê làm việc ở một công ty tư nhân và tiện chăm nom bố mẹ chồng. Hàng tuần, tôi vẫn thường xuyên bắt xe về thăm vợ.

Dù xa cách nhưng tình cảm của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng gì, ngược lại còn yêu thương nhau hơn. Tôi dự tính, một thời gian nữa ổn định sẽ đón vợ lên thành phố, chúng tôi sẽ lập nghiệp ở nơi này. Tôi biết, vợ ở quê một mình chăm bố mẹ tôi khá vất vả nên thương cô ấy lắm, tôi thề sau này sẽ bù đắp cho cô ấy thật nhiều.

Về chuyện con cái, chúng tôi dự tính vài năm sau mới sinh con bởi khi có kinh tế rồi sẽ đỡ vất vả hơn. Hàng tháng, lương của tôi trừ chi phí thuê nhà cửa ăn uống ra thì cũng chỉ để lại được vài triệu gửi về quê. Thực ra số tiền không lớn nhưng tôi nghĩ, chỉ cần cố gắng thì ông trời sẽ không phụ lòng vợ chồng tôi.

Nghĩ vợ cũ chê mình nghèo nên ly hôn, 5 năm sau tôi lái xe sang về làng để khoe nhưng ai ngờ trở thành trò cười cho thiên hạ-1

Đến năm thứ 3 sau kết hôn, mọi việc đang yên ổn thì một hôm vợ bỗng gọi điện cho tôi về quê nói chuyện. Trong bữa cơm, đột nhiên cô ấy thay đổi thái độ lạnh lùng đề cập đến chuyện ly hôn. Cô ấy nói: "Chúng ta ly hôn đi, mấy năm rồi anh làm việc trên thành phố chẳng kiếm đủ tiền cho em mua cái xe máy tử tế. Em không chịu được cảnh sống như thế này mãi đâu".

Tôi bất ngờ về những gì vợ nói nhưng vẫn trấn an vợ và hứa: "Em chịu khó đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ cố gắng kiếm tiền để cho em một cuộc sống sung sướng, đầy đủ mọi thứ. Với anh, vấn đề chỉ là thời gian còn khó khăn mệt nhọc anh không nề hà gì cả. Mấy dự án anh đầu tư với bạn sắp thành công rồi".

Nhưng dù tôi có nói thế nào thì vợ cũng khăng khăng không thay đổi quyết định. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi vừa lo đi làm vừa phải chạy theo cô ấy để thuyết phục chuyện tình cảm. Tôi chán nản, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng cô ấy vẫn không chịu hiểu một chút nào. Rồi khi đến đỉnh điểm, chúng tôi ly hôn, cô ấy nhanh chóng về nhà ngoại mà tỏ ra không hề nuối tiếc tôi một chút nào.

Tôi vô cùng đau khổ bỏ lên thành phố sống, cắt đứt mọi liên lạc với người ở quê. Đến bố mẹ tôi, tôi cũng không cho biết điều gì. Tôi thề rằng sẽ quyết lập nghiệp, nếu không thành công tôi sẽ không trở về làng. Khoảng thời gian đó với tôi dài kinh khủng, cứ nghĩ đến chuyện vợ chê nghèo mà ly hôn tôi lại càng tức rồi có động lực tiến lên. Cuối cùng, sau 5 năm ly hôn, tôi đã đạt được điều như ý. Tôi thành lập được công ty, có đội ngũ kĩ sư làm cho riêng mình, mỗi tháng lợi nhuận của tôi lên tới vài trăm triệu đồng.

Khi có tiền, tôi mua một chiếc xe hơi và một ngôi nhà trong thành phố. Tôi còn gửi về quê cho bố mẹ 1 tỷ để xây nhà cửa khang trang. Sau đó, tôi chọn ngày lành tháng tốt, lái xe ô tô sang trọng về làng để nở mày nở mặt. Tôi muốn cho vợ cũ thấy đã sai khi ly hôn tôi.

Nhưng điều không ngờ là 5 năm qua tôi không về làng giờ lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Khi thấy tôi ăn mặc sang trọng, lái xe về, ai cũng chỉ trỏ xì xào. Sau đó, tôi hỏi bố mẹ có chuyện gì xảy ra thì ông bà kể rằng, Phương đòi ly hôn tôi không phải vì chê tôi nghèo mà cô ấy bị bệnh hiểm nghèo giờ đã qua đời. Cô ấy không muốn tôi phải khổ. Nhiều lúc bố mẹ tôi muốn gọi điện nói cho tôi biết sự việc nhưng không liên lạc được. Thì ra, chưa đầy hai năm sau khi tôi rời làng đi, vợ cũ qua đời. Trong mắt dân làng, họ xem tôi là người đàn ông bội bạc, đểu cáng. 

Nghe mẹ nói mà tôi như chết đứng, giờ tôi thấy nuối tiếc và hối hận vô cùng. Kể từ khi ly hôn, cũng vì hiểu nhầm mà tôi không quay lại gặp vợ cũ một lần nào. Tôi ôm mặt khóc như đứa trẻ rồi chạy sang nhà vợ cũ thắp nén nhang. Quỳ trước ban thờ vợ cũ mà tôi cứ ngỡ như cô ấy đang đứng cạnh mình. Mọi thứ đã qua đi rất nhanh, có những điều muốn quay trở lại cũng không bao giờ còn cơ hội nữa.

(tranchinh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


vợ cũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.