Nỗi đau của người chồng mất vợ

Tôi là một người đàn ông 39 tuổi, góa vợ và gà trống nuôi con đã gần 3 năm nay. 2 con trai tôi năm nay lên 4. Vợ tôi qua đời sau một cơn bệnh hiểm nghèo.

Tôi bế tắc, tôi mong mỏi gặp lại vợ tôi tới mức không chịu nổi. Đã có lần tôi nghĩ đến cái chết. Tôi yêu vợ tôi vô cùng. Vợ tôi là tình yêu duy nhất trong cuộc đời tôi. Cô ấy là mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi.

Giờ đây đi tới đâu tôi cũng thấy hình bóng cô ấy, hình dung ra khuôn mặt, giọng nói của cô ấy. Tôi ôm các con và khóc không biết bao lần, day dứt khi vừa muốn chăm sóc chúng thay vợ tôi, vừa đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng, chỉ mong muốn có thể đi theo cô ấy, ở bên cạnh cô ấy mãi mãi.

Ảnh minh họa

Chúng tôi biết nhau từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Cô ấy là em của bạn tôi. Tôi để ý cô ấy từ khi cô ấy học lớp 6, nhưng cô ấy còn học nên tôi không dám nói gì. Sau đó gia đình tôi chuyển đi nơi khác. Tôi mang theo hình ảnh của cô bé trong sáng, và có nụ cười mê hoặc. Cô ấy có thể là người đanh đá khi cô ấy đánh nhau với lũ con trai trong lớp nhưng lại vô cùng dịu dàng khi bế trên tay con chó nhỏ bị ốm và chạy trong mưa đi tìm bác sỹ cho nó. Con chó đó chết và cô bé của tôi đã đứng trong mưa và khóc. Cô ấy tự tay chôn cất cho nó dưới gốc cây quen thuộc mà nó hay nằm. Tôi yêu nàng từ giây phút đó và mong ước có nàng trong cả cuộc đời này.

Đến khi cô ấy vào đại học năm thứ nhất, tôi nói với cô ấy tình cảm của mình và cô ấy nói còn phải học, bảo tôi chờ. Đến năm thứ 4, nàng hỏi tôi có đưa đi xem phim được không? Tôi bảo được. Xem phim xong, nàng bảo tôi cùng đi ăn kem. Tôi chỉ mong có cơ hội để nói với nàng lời yêu. Nhưng tôi không ngờ nàng đưa cho tôi mẩu giấy được nàng thiết kế đặc biệt. Nàng bảo tôi: Đây là trò chơi có thật. Anh phải thành thật trả lời, không được nghĩ đến bất cứ điều gì khác, chỉ nghĩ đến anh và những gì anh cảm nhận từ trái tim mình.Tôi đọc mẩu giấy: Câu hỏi là: Anh có thực lòng yêu em không?

Tôi ngất ngây hạnh phúc, cô ấy thật ngọt ngào. Các bạn có tưởng tượng được không, vợ tôi là người như thế đấy. Không bao giờ cáu giận ai, không bao giờ to tiếng (đến giờ tôi vẫn nghĩ vì khi cô ấy cáu giận cô ấy sẽ rất đáng sợ và không ai lại gần cô ấy được nên cô ấy luôn kiềm chế). Khi tôi đi làm về, nếu có chuyện cáu gắt ở ngoài, tôi sẽ dễ to tiếng và gắt gỏng với tất cả mọi thứ. Nàng khẽ đưa tay lên miệng suỵt nhẹ nhàng và lao ngay đến bên tôi, ôm lấy tôi, thỏ thẻ bên tai tôi: Em yêu anh cơ mà! Em đã chuẩn bị cho anh bữa tối, nước tắm nữa. Nếu anh cáu gắt mà to tiếng với em rồi anh ăn sẽ mất ngon,không tốt cho sức khỏe. Anh tắm mát rồi lại ăn cơm với em, sau đó nghỉ ngơi 30 phút, nếu vẫn còn cáu thì hãy nói to ra với em.Được không?" Giọng thỏ thẻ đó ai nghe mà chẳng mủi lòng. Thế là cơn tức của tôi tan theo mây khói và tôi lại mềm nhũn trong những lời ngọt ngào của nàng.

Nhiều khi tôi thấy nếu bà vợ nào cũng thế thì tốt biết bao cho các ông chồng! Sau đó nàng sẽ rủ rỉ bên tai tôi,làm tôi khai ra mọi chuyện và nói cho tôi nghe những lời phải trái, gợi ý cho tôi những nhìn nhận mới. Nàng dường như biết rất rõ cả về chuyên ngành của tôi (tôi là dân kỹ thuật), trong khi nàng là giáo viên tiếng Nhật. Tôi thầm phục nàng ghê gớm!

Chuyện vợ chồng của chúng tôi không thể nào tuyệt hơn được nữa. Nàng như có ma lực mà mỗi khi đi xa tôi chỉ muốn có cánh bay về với nàng thật nhanh. Nàng là cả kho những điều kỳ thú không bao giờ khám phá hết được cũng không bao giờ hết ngac nhiên.Nàng rõ ràng là vậy nhưng lại bí ẩn vô cùng. Khi tôi quyết định nghỉ việc và mở công ty riêng, tôi hỏi nàng: ban đầu tất sẽ có những khó khăn,em có đồng ý theo anh không?.Nàng nói nhanh không dắn đo suy tính: Em theo anh đi bất cứ đâu. Em tin anh mà. Nàng luôn ủng hộ và động viên tôi khi tôi mỏi mệt, luôn làm cho tôi vui bằng những câu chuyện cười nàng kể, luôn dịu dàng đọc cho tôi nghe những câu chuyện cho trẻ con mà nàng bảo rất tốt cho tâm hồn người lớn. Tôi ngủ không mộng mị trong giọng đọc êm ái và vòng tay của nàng.

Lần duy nhất chúng tôi cãi nhau khi nàng mang thai 3 tháng rưỡi. Tôi đi công tác về gặp ánh mắt nàng nhìn tôi khác lạ, không chạy ra ôm hôn tôi như mọi ngày nữa. Rồi nàng khóc,và sụt sịt kể tôi tôi ngoại tình, bỏ rơi nàng và con. Tôi cuống hết cả lên vì tôi chỉ có mình nàng chứ làm gì có ai khác. Tôi sẽ đập cho kẻ nào dám dèm pha hại tôi đến thế. Tôi tìm cách thanh minh với nàng, hỏi nàng ai đã nói thế. Nàng chỉ im lặng khóc rồi bỏ về giường nằm.

Tôi chạy theo nàng. Tôi làm mọi cách để nàng hiểu tôi. Tới tối nằm bên nàng tôi mới khẽ hỏi nàng:em còn yêu anh không?.Nàng quay lại và mỉm cười: "yêu anh mãi mãi!".Tôi giật mình. Nàng khẽ vuốt tay lên tóc tôi và bảo: Em thấy anh kêu vợ chồng mình nhàm chán, chưa khi nào cãi nhau nên em muốn cho anh thử cảm giác đó một lần nhưng em nghĩ anh sẽ chẳng muốn nó lần nữa đâu nhỉ?. Vợ tôi đấy. Ai đời lại nghĩ ra cả trò đem chiến tranh ra để làm gia vị cho tình yêu chứ?!

Tôi nhớ nàng từng ngày,từng phút. Nàng lấp đầy mọi cảm xúc của tôi. Tôi cô đơn khi không còn nàng bên cạnh. Tôi hay ôm chiếc áo ngủ của nàng, mong tìm lai hơi ấm của nàng, mùi cơ thể nàng. Tôi xem lại những bức ảnh, những đoạn phim có nàng và tôi, và các con để mong nhìn lại khuôn mặt nàng, nghe giọng nói giọng cười của nàng. Tôi cô đơn trên chiếc giường xưa kia ngập tràn hạnh phúc. Tôi nhớ nàng khắc khoải.

Tôi muốn từ bỏ tất cả để được ở bên nàng mãi mãi, để giữ lời thề sẽ đi cùng nhau trên hết con đường, đời dời kiếp kiếp. Tôi đã hứa bảo vệ cho nàng, sẽ yêu nàng mãi mãi, sẽ không để nàng cô đơn. Mỗi tối tôi lại nghĩ không biết khi ở một mình trên thiên đường, nàng có còn đau đớn nữa không, có ăn được gì không, có vui không, có ai massage cho nàng không,c ó ai đó chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm không, có ai để nói chuyện, đọc sách cùng nàng, nàng có khóc không?

Vợ tôi hay khóc lắm, nàng rất dễ mủi lòng. Tôi sợ nàng sẽ cô đơn khi không có tôi như khi tôi không có nàng ở đây vậy. Nàng bắt tôi hứa chăm sóc các con khi nàng đi khỏi. Nhưng trái tim tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi quặn đau trong lòng và nhiều đêm rồi tôi đã không ngủ. Tôi thấy nàng về trong những đêm tôi ngồi ngoài vườn trên chiếc xích đu của nàng gần mấy bụi hoa.

Tôi không biết phải làm sao.Tôi muốn bỏ đi,gửi các con lại cho chị vợ tôi và ông bà ngoại chăm sóc, tôi không thiết gì nữa. Thế giới này không còn ý nghĩa gì khi không có cô ấy bên cạnh.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.