Nửa năm sau ly hôn, chồng cũ đến gõ cửa nhà tôi rồi phán câu độc đoán: "Mẹ tôi ốm, cô về hầu hạ bà ấy đi!"

Một hôm, chồng cũ đến đập cửa rồi nói ra những câu vô lý khiến tôi vô cùng tức giận. May mà sớm ly hôn không thì cuộc đời tôi chẳng khác gì "địa ngục trần gian".

Tôi và chồng cũ chung sống với nhau được 6 năm rồi đường ai nấy. Với tôi, tình cảnh trước và sau khi cưới hoàn toàn khác biệt, cưới thì dễ nhưng duy trì một cuộc hôn nhân mới khó. Thời mới yêu, anh vô cùng nhiệt tình nhưng bước sang cuộc sống hôn nhân, anh như biến thành con người khác. Cộng thêm việc chúng tôi sống chung với mẹ chồng, càng khiến cuộc đời trở nên tăm tối.

Mẹ chồng luôn tọc mạch và tham gia vào cuộc sống của chúng tôi một cách thái quá. Bà xem con trai chẳng khác gì một đứa trẻ chưa cai sữa. Nhiều hôm bà còn chiều con với hành động vô lý như lấy kem đánh răng, chuẩn bị quần áo sáng ra đi làm và còn đấm lưng nữa. Nhìn cách cư xử của mẹ chồng mà nhiều lúc tôi cảm thấy "ghê sợ".

Bản thân chồng tôi thì luôn chiều theo ý mẹ, không bao giờ từ chối và chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi. Về phía tôi, bà luôn yêu cầu phải nghe lời mọi chuyện. Tiền lương của chồng tôi thì phải đưa cho bà: "Mẹ là chủ gia đình này, mọi việc phải thông qua mẹ và đưa tiền để mẹ còn duy trì cuộc sống. Không có mẹ giữ tiền thì nhà này ra đường từ lâu rồi". Thực ra trong lòng tôi không đồng ý nhưng vì chồng muốn làm hài lòng mẹ nên tôi đành ngậm ngùi không ý kiến gì.

Mặc dù vậy, mẹ chồng vẫn không hài lòng về tôi. Bà luôn cho rằng tôi là người sống hoang phí, không biết tiết kiệm. Từ đó, mâu thuẫn giữa tôi và bà ngày càng tăng lên. Để tránh "sóng gió" trong nhà, tôi thường tìm cách làm thêm giờ, đi sớm về khuya. Nhưng cũng chính điều này lại khiến bà nảy sinh nghi ngờ tôi bồ bịch rồi nói với chồng tôi. Tôi thật không ngờ, anh không thông cảm và giúp tôi việc gì, thậm chí từng nói yêu tôi mãi mãi nhưng sau khi cưới rồi, anh chẳng hề trân trọng tôi giây phút nào. Mọi việc, anh xem như tôi phải làm và đó là nhiệm vụ của tôi.

Khi tôi có thai được 2 tháng thì mẹ chồng lại nghi ngờ đó không phải cháu bà. Tôi rất buồn bã, suy nghĩ nhiều nên sảy thai ngay sau đó. Cũng vì lý do này mà bác sĩ bảo tôi khó có thể có con. Từ đây, mẹ chồng lại càng có lý do bắt chồng ly hôn tôi. Bà còn nói: "Cô không có thai được thì ly hôn đi, đừng để mất thời gian của con trai tôi nữa". Thế là ngày ra tòa cũng đến, kí tờ giấy ly hôn mà tôi nhạt nhòa nước mắt. Ôm nỗi hận trong lòng, tôi thề không bao giờ liên quan đến gia đình nhà chồng nữa.

Sau khi ly hôn, tôi đau buồn nên đôi lúc có đi gặp gỡ bạn bè để giải khuây. Trong đám bạn bè, có một người tên là Đông, theo đuổi tôi từ thời còn đi học. Biết tôi giờ độc thân, Đông đến an ủi rồi nhân cơ hội tỏ tình khiến tôi vô cùng xúc động. Đông nói: "Anh yêu và chờ đợi em từ lâu lắm rồi, giờ em hãy cho anh cơ hội để chúng ta xây dựng cuộc sống lại từ đầu". Tôi cũng thú thật với Đông chuyện tôi không thể có thai nhưng Đông nguyện chấp nhận tất cả. Trong lúc cô đơn, tôi đã gật đầu đồng ý.

Thế là tôi tái hôn và nhanh chóng quên đi những tháng ngày khổ sở trước đó. Chồng hai là người sống điềm đạm và luôn biết coi trọng tôi. Trong bất cứ công việc gì, anh luôn tạo cho tôi cảm giác yên tâm và tự do, thoải mái nhất. 

Nửa năm sau ly hôn, chồng cũ đến gõ cửa nhà tôi rồi phán câu độc đoán: Mẹ tôi ốm, cô về hầu hạ bà ấy đi!-1

Nhưng chỉ nửa năm sau, chồng cũ bỗng đến nhà tôi rồi nói giọng rất "Chí Phèo": "Mẹ tôi ốm, cô đã là con dâu thì phải có nghĩa vụ và trách nhiệm về hầu hạ mẹ. Vậy nên cô đừng từ chối". Nghe những lời nói của chồng cũ, tôi tức giận đáp trả: "Giờ tôi tái hôn rồi, chuyện nhà anh không liên quan gì đến tôi, anh đừng làm phiền tôi nữa".

Khi chồng cũ nghe tôi nói vậy, anh ta lại lên giọng: "Cô cũng không đàng hoàng gì, chắc cô cặp kè với ông chồng này lâu rồi chứ gì. Nếu không thì tại sao vừa ly hôn cô đã cưới anh ta. Cô đúng là đồ phản bội".

Tôi mệt mỏi giải thích: "Tôi không phản bội anh. Là do anh không có chính kiến và chỉ nghe theo mẹ anh. Tôi đã hi sinh quá nhiều vì gia đình anh nhưng anh chưa bao giờ đáp lại. Anh đã đối xử rất tệ bạc với tôi, giờ anh về đi và đừng bao giờ gặp lại tôi nữa".

Nói xong tôi đóng cửa lại để chồng cũ bơ vơ bên ngoài. Nghĩ lại mà tôi thấy nực cười, làm gì có chuyện giờ tôi phải làm tròn trách nhiệm trong khi không còn là dâu nhà chồng cũ nữa. May mà tôi đã ly hôn với anh ta, nếu không tôi sẽ không bao giờ gặp được một người chồng thứ hai tốt như vậy. Đúng là ly hôn chưa hẳn là kết thúc mà có thể là một khởi đầu mới cho những người thực sự xứng đáng và biết trân trọng mình.

(phuongthao@...gmail.com)

Theo Vietnamnet


Chồng cũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.