- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy con trai chỉ thích chơi với ông nội, tôi giận dỗi hỏi tại sao, không ngờ thằng bé nói một câu khiến tôi chết lặng
Nhiều hôm buổi tối ăn cơm xong, nếu không phải học bài thì thằng bé sẽ chạy ngay sang phòng chơi với ông nội chứ không í ới bố mẹ như mọi khi làm tôi cũng bối rối, thậm chí đôi khi có chút ghen tị.
- Vì một cái tát của mẹ chồng khi đang ở cữ, tôi lạnh nhạt với chồng suốt phần đời còn lại mặc cho anh luôn cố sức vun vén
- Mẹ đẻ gửi chim bồ câu để tôi bầu bí tẩm bổ, ai ngờ người ăn hết lại là chị dâu, lời mẹ chồng thản nhiên càng khiến tôi phát điên
- Cả cuộc đời tôi luôn làm người con hiếu thảo nhưng đến cuối cùng vẫn bị em trai coi là kẻ ích kỷ, nhìn bố mẹ già mà khổ tâm khôn nguôi
Tôi lấy chồng đến nay đã được gần 10 năm và sống cùng nhà với bố chồng kể từ đó. Thường sau kết hôn người vợ nào chẳng thích ra ở riêng cho thoải mái, nhưng tôi không thể vì chồng tôi là con độc nhất trong nhà. Mẹ anh mất sớm từ khi anh còn rất nhỏ, bố anh không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con nên anh vô cùng quý trọng và hiếu thảo với bố, càng không bao giờ nghĩ đến việc để ông phải sống một mình.
Bố chồng là người điềm đạm và đảm đang, bởi bao nhiêu năm ông vừa làm bố vừa làm mẹ nên mọi việc trong nhà ông đều quán xuyến rất tốt. Khi có con dâu, tôi đã thay ông chăm lo việc bếp núc, nhà cửa nhưng bất cứ lúc nào vợ chồng tôi bận, ông đều sẵn sàng làm thay hoặc san sẻ cùng. Cuộc sống của tôi nhờ đó cũng rất thoải mái, vui vẻ, tôi coi trọng ông như bố đẻ của mình vậy.
Sau này khi tôi sinh con, bố chồng cũng đỡ đần nhiều, nhất là khi tôi đi làm lại, ông ở nhà chăm cháu rất khéo và cẩn thận. Chúng tôi đi làm hoàn toàn yên tâm, ông có cháu chơi cùng cũng khuây khỏa tuổi già.
Có những lúc công việc bận rộn, vợ chồng tôi phải đi làm cả ngày, con trai không thể đến trường do dịch căng thẳng nhưng chúng tôi cũng không lo lắng chút nào vì biết chắc rằng thằng bé nhất định sẽ chơi ngoan với ông nội và được ông cho ăn uống đầy đủ. Cứ như vậy, đến nay con trai tôi đã học lớp 2, cuộc sống gia đình luôn diễn ra nhịp nhàng, vui vẻ, thực sự tôi rất biết ơn bố chồng.
Về phần con trai tôi, đương nhiên cháu cũng rất yêu quý ông, chơi với ông cả ngày không chán. Tuy vậy, mỗi ngày khi bố mẹ đi làm về, cháu vẫn thường ríu rít bên chúng tôi hơn, để nũng nịu hay líu lo kể về những sự kiện trong ngày. Thế nhưng dạo gần đây, chúng tôi thấy có chút lạ vì thằng bé càng ngày càng quấn quýt với ông. Nhiều hôm buổi tối ăn cơm xong, nếu không phải học bài thì thằng bé sẽ chạy ngay sang phòng chơi với ông nội chứ không í ới bố mẹ như mọi khi làm tôi cũng bối rối, thậm chí đôi khi có chút ghen tị.
Cuối tuần vừa rồi, vợ chồng tôi ở nhà cả ngày nhưng thằng bé cũng không đòi cho đi chơi hay bảo mẹ nấu món nọ món kia mà nó thích như bình thường. Làm xong bài tập là thằng bé lại chạy ngay đi tìm ông nội, không thấy ông đâu là hỏi bố hỏi mẹ liên tục. Tôi có chút tò mò nên nói kiểu giận dỗi: "Con không yêu bố mẹ nữa à, sao lúc nào con cũng chỉ thích chơi với ông nội thế?".
Tôi nghĩ thằng bé sẽ vội vã giải thích vì thường ngày nó cũng rất sợ mẹ phật ý, nhưng không ngờ con trai lại nói một câu rất nghiêm túc: "Vì ông nội sẽ không sống được trong 3 tháng nữa nên con cần phải ở cùng ông nhiều hơn mẹ ạ".
Choáng váng, tôi không hiểu sao con trai lại đưa ra lý do lạ lùng như vậy, tôi nạt con không được nói vớ vẩn thì thằng bé tiếp tục: "Thật mà mẹ, dạo này ông mệt hơn đấy nhưng ông không muốn làm bố mẹ lo lắng nên dặn con không được nói gì".
Câu nói của con trai làm tôi sốc thực sự, tôi yêu cầu con về phòng và gọi cả chồng vào để hỏi rõ sự tình. Sau khi nghe những gì con trai nói và kiểm chứng, chúng tôi như chết lặng. Thì ra bố chồng tôi đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bác sĩ bảo phẫu thuật ở thời điểm này cũng không còn hiệu quả nên ông quyết định để mọi thứ tự nhiên.
Vì quá bận rộn và ỷ lại vào bố chồng mà lâu nay vợ chồng tôi chỉ mải miết làm ăn mà ít quan tâm đến những việc ở nhà, kể cả tâm trạng và sức khỏe của bố thế nào, thay đổi ra sao mà cũng không nhận ra. Chúng tôi thật quá vô tâm và hối hận vì điều đó, nhất là chồng tôi, anh đã khóc rất nhiều nhưng lại không muốn bố đau lòng, bởi ông đã giấu là không muốn nhìn thấy con cái áy náy, đau khổ. Chúng tôi nên làm gì bây giờ?
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 ngày trướcMột lần con để quên điện thoại ở nhà, tò mò mở ra tôi phát hiện clip sex của chính con mình. Tôi rất sốc, không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng sống với nhau không thể tránh khỏi những chuyện cãi vã. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của 2 vợ chồng và sẽ tự giải quyết. Nhưng lúc nào mẹ chồng cũng can thiệp, bênh con trai bất chấp mọi lý lẽ, đay nghiến con dâu bằng những từ cay nghiệt nhất.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự1 ngày trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…