Thở phào nhẹ nhõm khi em chồng ở nhờ 5 năm bỗng dọn đi, đến lúc mở túi mỹ phẩm cô ấy để lại tôi không cầm được nước mắt

Nhìn thấy thứ em chồng để lại mà tôi không cầm được nước mắt, tôi tự trách bản thân quá vô tình khi để em lặng lẽ ra đi như vậy.

Vợ chồng tôi cưới nhau cũng được 10 năm rồi, khi mới kết hôn em chồng mới học cấp 2. Điều kiện gia đình chồng tôi tuy nghèo khó nhưng anh là người đàn ông tốt bụng nên tôi quyết phải lấy cho bằng được.

Hai năm đầu vợ chồng tôi có cuộc sống rất hạnh phúc. Vì không sống chung với mẹ chồng và em chồng nên mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, như đúng mong muốn của tôi. Nhưng ai ngờ đến khi em chồng học cấp 3 thì mẹ chồng tôi đột ngột qua đời. Khi mẹ chồng phát hiện bệnh, bà cứ giấu chúng tôi. Đến lúc bệnh nặng không thể phẫu thuật, mẹ chồng mới nói sự thật thì lúc đó đã quá muộn.

Lời trăng trối cuối cùng của mẹ chồng là chúng tôi phải nuôi, chu cấp cho em chồng đến khi học xong đại học. Vợ chồng tôi cũng đồng ý nên từ khi mẹ chồng mất đã đón em về ở cùng. Tôi không ghét em chồng, nhưng tự dưng trong nhà có thêm người, lại phát sinh thêm một khoản chi phí nữa, trong lòng nhiều lúc cảm thấy rất khó chịu. Nhất là khoản chi phí ăn học của em ngày càng tăng, tôi luôn phải đau đầu cân đối tiền nong trong nhà.

Em chồng tôi hiện đang học đại học năm cuối và đã sống ở nhà chúng tôi được 5 năm. Mấy ngày trước, do công việc của tôi gặp trục trặc, có nhiều áp lực, khó ở trong người, tôi về nhà có mắng em chồng vì chuyện vô cớ. Hôm đó, cô ấy tức giận rơm rớm nước mắt và nói muốn chuyển đến ký túc xá để ở. Khi nghe em nói vậy, tôi như mở cờ trong lòng và cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Hơn nữa, tôi nghĩ em chồng cũng sắp ra trường, phải lớn rồi nên cũng không phải lo lắng nhiều khi ra ở riêng.

Thở phào nhẹ nhõm khi em chồng ở nhờ 5 năm bỗng dọn đi, đến lúc mở túi mỹ phẩm cô ấy để lại tôi không cầm được nước mắt-1

Hôm sau, khi cô ấy đi, tôi vô tình mở túi trang điểm trong phòng ra thì thấy có một chiếc phong bì để lại, bên trong ghi một tờ giấy nhắn rằng: "Anh trai, chị dâu à, em biết em là gánh nặng cho anh chị nhiều năm qua. 50 triệu ở đây là tiền học bổng của em mới nhận được. Ban đầu em muốn mua cho anh chị một món quà giá trị nhưng em nghĩ mãi chẳng biết mua gì thích hợp nên quyết định đưa tiền trực tiếp cho anh chị, có thể dùng để trang trải sinh hoạt và học phí cho em. Nhưng giờ em ra ngoài, em sẽ sống thật tốt, anh chị đừng lo lắng. Khi đi làm kiếm được tiền, em sẽ trả ơn anh chị".

Nhìn thấy những gì em chồng để lại mà tôi không cầm được nước mắt. Tự dưng tôi thấy mình quá ác ý và thiếu hiểu biết nên mới để em chồng đi như vậy. Giờ đây, em ấy chỉ còn chúng tôi là người thân duy nhất mà thôi, tôi thấy hối hận quá, phải làm sao đây?

(thanhngoc@...gmail.com)

Theo Vietnamnet


chị dâu em chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.