Tối chợt thức giấc thấy mẹ chồng làm chuyện này, tôi lập tức đưa con về nhà mẹ đẻ

Mấy hôm trước con trai tôi chẳng may bị ốm sốt, đêm nào nó cũng quấy khóc. Tôi và mẹ chồng phải thay nhau chăm con.

Tôi và chồng quen nhau từ khi học trung học phổ thông. Chúng tôi chơi cùng một đám bạn cấp 3 vô cùng thân thiết nhưng chồng không phải người đầu tiên tôi thích. Mối tình đầu của tôi chỉ chớp nhoáng trong một thời gian ngắn khi bước chân vào đại học. Cứ tưởng mọi thứ tốt đẹp nhưng yêu nhau được 6 tháng, tôi và người ấy chia tay. Tôi từng thất tình chán nản lắm và lúc đó chồng là người ở bên cạnh an ủi, động viên tôi.

Hai đứa cùng quê và là bạn học nên khá hiểu nhau. Lâu dần, chúng tôi ngày càng cảm thấy có tình cảm và yêu nhau lúc nào không hay. Khi ra trường, chồng bảo bố mẹ sang hỏi cưới tôi ngay dù công việc của tôi chưa ổn định. May mắn, về làm dâu là bố chồng xin cho tôi việc nhàn hạ. Tôi thấy cuộc đời mình suôn sẻ không có gì trắc trở, chỉ cần đi làm bình thường cũng rủng rỉnh vì sống chung với bố mẹ chồng chẳng phải lo thứ gì.

Bố mẹ chồng vẫn đang còn công tác nên thường ít khi va chạm. Chỉ tối đến là cả nhà ngồi ăn uống chung với nhau. Tôi thấy bố chồng rất chiều con dâu còn mẹ chồng thì hơi bảo thủ một chút. Nhưng hễ có việc gì, tôi luôn nhờ chồng đứng ra thu xếp, ít khi ra mặt vì tôi sợ mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Được cái, chồng tôi nói gì mẹ chồng cũng nghe theo.

3 năm sau khi cưới, tôi mang thai con đầu lòng cũng là lúc mẹ chồng về hưu. Bà giúp tôi nhiều việc như cơm nước dọn dẹp nhưng có điều bà hay nấu nướng theo khẩu vị mặn của bà khiến tôi chẳng ăn uống được mấy. Nhiều khi tôi phải nhờ mẹ đẻ nấu thêm món gì đó hợp vị để bồi bổ. Tôi cũng khó chịu nhưng không dám nói ra sợ mẹ chồng giận.

Tối chợt thức giấc thấy mẹ chồng làm chuyện này, tôi lập tức đưa con về nhà mẹ đẻ-1

Thời gian ở cữ có nhiều chuyện khúc mắc hơn giữa tôi và mẹ chồng. Tôi chăm con theo cách mới còn bà vẫn giữ thói quen cũ thời xưa. Ví dụ như mỗi ngày tôi tắm cho con một lần thì bà cằn nhằn: "Sao tắm cho thằng bé lắm thế, dễ ốm nhiễm lạnh lắm". Rồi tôi muốn tập cho con thói quen tự nằm ngủ, thì bà cứ bồng bế ru khiến thằng bé lại càng đòi bế hơn. Có lần tôi tức giận cãi: "Chuyện chăm con, mẹ đừng can thiệp, mẹ để tự con làm thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Mẹ cứ nói chẳng giải quyết được vấn đề gì". 

Kể từ đó, mẹ chồng thay đổi thái độ hẳn với tôi và bản thân tôi cũng cảm thấy khó nói chuyện với bà. Trước đây tính tôi hay chịu đựng nhưng khi sinh con, tôi cũng đổi khác, hễ bức xúc là phải nói thẳng luôn thì mới dễ chịu trong lòng. Một người bạn của tôi cũng tâm sự khuyên, ở nhà thời gian này dễ bị áp lực gặp chuyện là phải nói ngay, cứ ủ lâu trong lòng có ngày bị trầm cảm

Mấy hôm trước con trai tôi chẳng may bị ốm sốt, đêm nào nó cũng quấy khóc. Tôi và mẹ chồng phải thay nhau chăm con. Một đêm, tôi mệt quá ngủ say rồi chợt bình tỉnh dậy thì thấy mẹ chồng đang cho con bú. Thấy vậy, tôi hỏi sao bà lại làm như vậy thì bà bảo làm như vậy để cho thằng bé ngủ ngon, khỏi quấy khóc.

Tôi thật không ưng chút nào, nếu quấy thì bà có thể gọi tôi dậy hoặc cho bú bình chứ sao lại có thể làm như vậy được. Ngay ngày mai, tôi xin phép mang con về nhà mẹ đẻ. Tôi sợ cứ ở lâu trong khoảng thời gian này thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe. 

(hoaithu...@gmail.com)
Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.