Giả vờ ngoại tình để ly hôn người vợ bị ung thư, nửa tháng sau bệnh viện gọi điện thông báo một tin khiến tôi ân hận tột cùng

Tôi nghĩ cách giả vờ mình có nhân tình bên ngoài rồi để vợ phát hiện ra. Tuy nhiên, vợ không phản ứng quyết liệt như tôi tưởng tượng, thay vào đó cô ấy chủ động chia tay một cách rất êm đềm.

Tôi năm nay 30 tuổi. Khi còn nhỏ, vì quá nghịch ngợm nên tôi luôn khiến bố mẹ phải đau đầu vì những trò phá phách của mình. Bố mẹ tôi đã phải làm việc rất vất vả để lo trả những khoản nợ mà tôi gây ra. Năm 20 tuổi, tôi dính vào cờ bạc và bị thua một khoản lớn, bố tôi vì làm việc quá sức, lại cộng thêm món nợ lớn nên ông bị lên cơn đau tim rồi qua đời. Còn mẹ thì sợ tôi làm điều gì dại dột vội vàng đi tìm tôi, và gặp tai nạn nghiêm trọng, may mà được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Nhưng vụ tai nạn ấy lại khiến mắt mẹ bị ảnh hưởng và không nhìn thấy gì.

Sự mất mát quá lớn ấy khiến tôi tỉnh ngộ và tu chí làm lại cuộc đời để lo cho mẹ và trả khoản nợ nần bản thân đã gây ra. Thực sự không có gì đến dễ dàng cả, nhất là với một đứa ham chơi lười làm như tôi, thời gian đầu đối với tôi rất khó khăn, nhưng khi nhìn thấy mẹ đã phải khổ sở vì tôi quá nhiều, tôi lại có thêm động lực để lao vào làm việc. Trời cao không tuyệt đường người, cuối cùng sau 8 năm làm việc vất vả, tôi đã trả xong nợ nần và để ra một khoản nhỏ phòng thân. 

Thấy cuộc sống đỡ vất vả hơn, mẹ giục tôi lấy vợ để bà có cháu bế bồng. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi quyết định lấy Hương, một cô gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được em. Cuộc sống của chúng tôi cứ êm đềm trôi đi như vậy, thấm thoắt chúng tôi đã bên nhau được gần 2 năm. Mặc dù mẹ sốt sắng chuyện có cháu bế nhưng chúng tôi vẫn luôn lạc quan và nghĩ rằng có thể em bé chưa có duyên với vợ chồng tôi nên chưa đến mà thôi. 

Giả vờ ngoại tình để ly hôn người vợ bị ung thư, nửa tháng sau bệnh viện gọi điện thông báo một tin khiến tôi ân hận tột cùng-1

Một hôm, sau khi thấy vợ nghe một cuộc điện thoại, tôi thấy cô ấy khá lo lắng, bồn chồn, cố hỏi thì cô ấy chỉ trả lời đó là cuộc điện thoại của người bạn. Mấy ngày sau, vợ liên tục có những hành động lạ, cô ấy như người mất hồn, lúc thì vợ dùng đường làm muối để nấu ăn, khi thì giặt quần áo mà không cho bột giặt hoặc quên nhấn nút... Thấy thái độ của vợ lạ quá nên tôi sinh nghi, đôi lần tôi không kiềm chế được mà mắng mỏ cô ấy, nghi ngờ vợ ngoại tình. Mỗi lần bị tôi trách móc, cô ấy luôn im lặng nhẫn nhịn.

Ngày nọ, khi vợ còn đang đi chợ, tôi mở tủ quần áo để tìm đồ mặc đi dự đám cưới bạn thì vô tình tìm thấy một tập giấy khám của bệnh viện được giấu phía dưới cùng. Tò mò mở ra xem tôi rụng rời khi nhìn thấy kết luận của bác sĩ. Vợ tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Đó là lý do vì sao cô ấy hay kêu đau bụng như vậy, nhưng vì quá bận rộn với công việc nên tôi không để ý.

Bất giác tôi suy nghĩ trong đầu: "Ung thư dạ dày giai đoạn cuối thì khả năng chữa khỏi khá thấp. Nếu mình chữa trị cho vợ thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Vừa mới trả hết nợ xong, mình không muốn lại tiếp tục phải còng lưng trả nợ nữa, hơn nữa, mẹ cũng chịu khổ sở quá nhiều rồi, mình không muốn bà phải sống khổ thêm".

Nghĩ vậy, nên tôi coi như không biết gì về bệnh tình của vợ. Tôi còn nghĩ cách giả vờ mình có nhân tình bên ngoài và để vợ phát hiện ra. Tuy nhiên, vợ tôi không phản ứng quyết liệt như tôi tưởng tượng, thay vào đó, cô ấy chủ động chia tay một cách rất êm đềm. Dường như cô ấy cũng biết mình bệnh nặng nên cũng buông xuôi.

Sau khi ly hôn, tôi thấy mình như trút được một gánh nặng. Mẹ tôi dù rất thương con dâu nhưng thấy thái độ cương quyết của tôi nên bà cũng ngậm ngùi để Hương dọn đồ ra khỏi nhà. Bẵng đi nửa tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, đó là số của bệnh viện, họ thông báo:

"Có một bệnh nhân nữ đã hiến giác mạc cho mẹ anh, cô ấy cũng trả tiền cho ca phẫu thuật mổ mắt của bà. Anh hãy nhanh chóng đưa mẹ đến bệnh viện để làm thủ tục phẫu thuật vì bệnh nhân hiến mắt tiên lượng rất xấu". Tôi vội trở về nhà đưa mẹ đến bệnh viện, nhưng trong lòng vẫn luôn hoài nghi về người hiến giác mạc cho mẹ. Tại sao cô ấy lại tốt với mẹ con tôi như vậy?

Giả vờ ngoại tình để ly hôn người vợ bị ung thư, nửa tháng sau bệnh viện gọi điện thông báo một tin khiến tôi ân hận tột cùng-2

Vào đến bệnh viện, bất chợt tôi gặp lại mẹ vợ cũ, bà đang dựa vào vai chị dâu, đôi mắt đỏ hoe còn vương những giọt nước mắt. Tôi thấy mình không còn mặt mũi nào gặp họ, sợ mọi người sẽ mắng tôi là kẻ bội bạc nên định quay đi hướng khác. Không ngờ vừa định bước đi thì chị dâu nhìn thấy.

Chị ấy gọi tôi lại và kể: "Hương bị ung thư dạ dày, cô ấy giấu mọi người đến tận lúc không thể chịu được phải vào bệnh viện cấp cứu mọi người mới biết. Cô ấy đã tha thứ cho chú và còn hiến tặng giác mạc lại cho mẹ chồng để bà có cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Hương bảo không được nói cho em biết, nhưng chị thương nó quá, chị phải nói để cho chú hiểu, dù sao hai người cũng đã từng là vợ chồng".

Nghe chị dâu nói mà tai tôi như ù đi, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hóa ra, người hiến giác mạc cho mẹ tôi là vợ cũ, cô ấy thật cao thượng. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ vì đã ruồng rẫy, hắt hủi vợ khi cô ấy bị bệnh, vậy mà em vẫn nghĩ cho mẹ con tôi. Tôi cảm thấy ân hận và tự trách bản thân mình nhiều quá. Nhưng có lẽ giờ ân hận đã quá muộn, tôi sẽ phải sống trong cảm giác tội lỗi và mang ơn cô ấy suốt đời. 

(Khangminh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Ly hôn

ngoại tình

ung thư dạ dày


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.