Tôi lấy chồng xa bố mẹ đẻ không cho của hồi môn, đang tủi thân muốn khóc thì mẹ chồng đưa ra yêu cầu quái đản

Về đến nhà, bố mẹ chồng chào đón nhiệt tình. Nhưng trong bữa cơm đầu tiên, tôi thấy tủi thân lắm vì nhớ nhà.

Quê tôi ở một ngôi làng xa xôi, bố mẹ đều là những người nông dân chân chính. Nuôi 3 đứa con ăn học, bố mẹ phải chịu nhiều vất vả và khổ sở. Tôi là chị cả trong nhà nên ngoài việc học tôi thường xuyên giúp đỡ bố mẹ chăm em, dọn việc nhà. Khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không thi đại học mà đi kiếm việc làm thêm với mong muốn phụ giúp gia đình.

Lên thành phố tìm việc, rất may tôi được nhận làm công nhân của một nhà máy lớn với mức lương ổn định. Hàng tháng tôi tiết kiệm được một chút, cũng gửi về cho bố mẹ nuôi em. Thời gian trôi đi nhanh chóng, tôi cũng đã 27 tuổi.

Đến tuổi bạn bè cùng trang lứa đều lập gia đình thì tôi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Lúc đó, em gái tôi vừa trúng tuyển đại học, tôi muốn đi làm thêm vài năm nữa để trang trải cho gia đình, nhưng bố mẹ tôi khuyên tôi nên lo chuyện chồng con. Mẹ tâm sự: "Con hi sinh cho gia đình và các em thế là đủ rồi, giờ con phải tạo dựng cuộc sống của riêng mình".

Nhiều năm qua, làng quê tôi cũng phát triển nhanh chóng nhờ đô thị hóa. Bố mẹ muốn tôi về quê để lấy chồng gần nhà, tiện qua lại. Nhưng số phận lại không như ý, tôi tình cờ gặp chồng ở thành phố. Anh cũng là dân nơi khác lên làm ăn. Qua lời anh kể thì gia đình cũng ở mức bình thường, bố mẹ dễ tính và thân thiện.

Tôi lấy chồng xa bố mẹ đẻ không cho của hồi môn, đang tủi thân muốn khóc thì mẹ chồng đưa ra yêu cầu quái đản-1

Sau 6 tháng yêu, tôi thấy chồng là người thẳng thắn và trung thực nên đồng ý cưới. Anh cũng bàn bạc rằng cưới xong, hai đứa về quê anh làm ăn chứ không thuê nhà ở thành phố nữa. Tôi cũng đồng lòng vì dẫu sao sống ở quê vẫn dễ chịu hơn nơi đô thị xa hoa này.

Khi tôi về báo cáo với gia đình, bố mẹ phản đối lắm vì bảo con gái lấy chồng xa sẽ khổ. Tôi làm căng lên thì mẹ tuyên bố sẽ không cho một đồng của hồi môn nào nếu tôi cứ làm theo ý mình. Thế là đám cưới được tổ chức trong diện thân mật. Đúng như lời mẹ tuyên bố, lúc tôi lên xe hoa về nhà chồng, tôi không được bố mẹ cho lấy một vật kỉ niệm nào.

Về đến nhà chồng, bố mẹ chồng chào đón nhiệt tình. Nhưng trong bữa cơm đầu tiên, tôi thấy tủi thân lắm vì nhớ nhà, lại nghĩ cảnh bao năm đi làm để phụ giúp bố mẹ, giờ ông bà lại không cho tiền của. Lúc ngồi ăn cơm tôi phát khóc. Tưởng mẹ chồng an ủi nhưng ai ngờ bà bỗng bảo: "Con có bao nhiêu tiền mừng và của hồi môn thì đưa hết đây cho mẹ, mẹ giữ hộ cho. Lấy chồng xa phải theo cái lệ của nhà chồng, mẹ giữ thôi chứ không chi tiêu đến".

Trước khi cưới, tôi đúng là có được số vốn 300 triệu tiền tiết kiệm dắt lưng chứ không có của hồi môn. Giờ mẹ chồng đưa ra yêu cầu quái đản như thế, tôi nhất định không đồng ý. Tiền của tôi thì tôi phải là người nắm giữ chứ.

Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, mẹ chồng bảo tôi láo không nghe lời. Nhưng rõ là vô lý lắm, chưa gì bà đã "phủ đầu" tôi như vậy nhưng chắc chắn tôi không phải đứa dễ bắt nạt. Những ngày tiếp theo tôi phải sống sao với mẹ chồng cho yên ổn đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.