Tôi vô sinh nhưng vợ lại mang bầu, cô ấy khăng khăng mình vô tội đến khi biết ai là cha đứa trẻ tôi chỉ biết ngớ người

Đến năm thứ 3 sau khi kết hôn, vợ tôi bỗng nói cô ấy đã mai thai 4 tháng. Nhưng tại sao lại như vậy? Tôi vốn không thể có con thì đứa trẻ này là của ai?

Một lần tình cờ đi khám bệnh ở cơ quan, tôi bị sốc khi bác sĩ thông báo mình vô sinh, điều này đồng nghĩa với việc tôi không thể có con. Bao nhiêu ước mơ dự định cho cuộc sống tương lai tươi đẹp bỗng vụt tắt trong khi tôi chỉ mới kết hôn chưa đầy 2 năm.

Sợ vợ biết sự thật rồi bỏ mình nên ban đầu tôi thầm giữ kín mọi việc. Nhưng hàng đêm trôi qua, tôi bị mất ngủ, thấy ăn năn vì giấu vợ việc lớn này nên đành nói hết ra cho nhẹ lòng, rồi chuyện đến đâu thì đến. Khi vợ nghe xong tin này, cô ấy ngồi im lặng một lúc không nói lời nào.

Tưởng vợ đề cập chuyện ly hôn nhưng sau đó, cô ấy bỗng nắm tay tôi rồi nói dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn tiếp tục cùng tôi bước tiếp trên con đường đầy trông gai này. Vợ nói: "Nếu anh không thể có con, chúng ta sẽ tìm con nuôi, anh đừng lo lắng quá". Tôi nhìn vợ đầy cảm động và biết ơn cô ấy đã yêu thương tôi nhiều đến vậy. 

Với một người đàn ông khi nghe tin mình không có khả năng sinh con, tôi tự ti vô cùng. Nhiều hôm hai vợ chồng vui vẻ bên nhau nhưng tôi cứ có cảm giác e ngại. Nhưng vì sự động viên của vợ, tôi lạc quan hơn nhiều. Thời gian trôi đi, chúng tôi vẫn sống hòa thuận, đôi lúc tôi còn quên cả chuyện con cái.

Tôi vô sinh nhưng vợ lại mang bầu, cô ấy khăng khăng mình vô tội đến khi biết ai là cha đứa trẻ tôi chỉ biết ngớ người-1

Đến năm thứ 3 sau khi kết hôn, vợ tôi bỗng nói cô ấy đã mang thai được 4 tháng mà không biết. Tôi chưa kịp mừng rỡ đã chợt nhật ra rằng, tại sao lại như vậy? Tôi không thể có con thì đứa con này là của ai? Chỉ mới nghĩ đến điều này thôi tôi đã thấy mình như chịu sự sỉ nhục rất lớn. Tôi kéo vợ vào phòng rồi đề nghị chuyện ly hôn. Tôi nói: "Chắc em muốn có con lắm nhưng anh không đáp ứng được nhu cầu này, vậy em đến bên người cha của đứa trẻ càng sớm càng tốt".

Vợ nghe xong bối rối nói: "Cha của đứa trẻ là anh. Em cam đoan với anh em thực sự chỉ có anh mà thôi. Nhìn em đi, em không bao giờ nói dối anh chuyện này. Tại sao anh lại có thể nghi ngờ em vậy được?".

Nhìn vẻ mặt đau khổ của tôi, vợ khóc rồi tiếp tục nói: "Anh đừng quyết định bỏ em vội, nếu anh không tin em thì đợi đến khi sinh con xong anh đi xét nghiệm AND thì sẽ biết ngay". Dù chưa thực sự tin là sự thật nhưng nhìn thái độ của vợ, tôi thương cô ấy biết bao. Tôi cũng nghĩ lại, một người phụ nữ đã yêu chồng như thế sao có thể phản bội được. Tôi ôm vợ thật chặt vào lòng như một lời an ủi.

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe lại lần nữa. Bác sĩ lại nói với tôi: "Chẩn đoán thời điểm đó là không chính xác. Chất lượng tinh trùng của anh kém nhưng vẫn có thể có con được". Giờ tôi mới biết đúng là vợ đang mang thai giọt máu của mình, chắc vợ cũng buồn vì sự nghi ngờ của tôi lắm. Nhưng không phải lỗi của tôi trước, mà do sự chuẩn đoán nhầm lẫn. Tôi phải về giải thích với vợ và xin cô ấy tha thứ. Tôi thực sự yêu vợ và yêu gia đình này lắm, tôi phải bù đắp cho cô ấy tất cả những gì có thể.

(dinhtung...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


chuyện vợ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.