Từ viện về nhà, con trai chỉ đưa tôi túi quần áo cũ, lúc mở ra tôi sững người xót xa

Hóa ra, công việc của con trai tôi mấy năm nay không tốt, nó lấy vợ thành phố nhưng sống cảnh ở rể và phụ thuộc nhà vợ nên rất mệt mỏi.

Tôi là mẹ đơn thân ở một vùng quê nghèo đến nay đã được 25 năm. Hồi đó khi con trai tôi mới 5 tuổi, chồng tôi đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông. Tôi đã đau khổ một thời gian dài vì mất mát quá lớn, nhờ con trai tôi mới vực dậy được và nó là lẽ sống duy nhất còn lại của cuộc đời tôi. Vì thế, dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng tôi luôn dành cho con tất cả tình yêu thương và những gì tốt đẹp nhất có thể, không ít người khuyên tôi nên đi bước nữa nhưng tôi không thể mở lòng với bất kỳ ai.

Từ viện về nhà, con trai chỉ đưa tôi túi quần áo cũ, lúc mở ra tôi sững người xót xa-1

May mắn là con trai tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh và hiểu chuyện. Thằng bé luôn học hành chăm chỉ với thành tích cao và không bao giờ để tôi phải lo lắng về điều gì. Nó tâm sự nhất định sẽ phấn đấu để tương lai sẽ có một cuộc sống thật tốt để tôi được mở mày mở mặt và sung sướng.

Sau đó, con trai tôi đã đỗ vào một trường đại học lớn trên thành phố. Ai ai trong làng cũng đến chúc mừng tôi vì thằng bé là học sinh đầu tiên ở đây có được thành tích tốt như vậy. Ngay khi vào đại học được một thời gian, con trai tôi đã đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống, thậm chí còn gửi tiền về quê phụ giúp tôi. 

Đến lúc ra trường, thằng bé cũng dễ dàng xin được một công việc ổn định. Vì có chuyên môn giỏi nên sau hơn 3 năm làm việc, thằng bé đã được lên chức trưởng phòng, hơn nữa còn được con gái nhà giàu để mắt tới và hiện cô gái đó là con dâu của tôi.

Con dâu vốn là tiểu thư con nhà gia thế, lại xinh đẹp và chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi. Chính con bé đã phải lòng con trai tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông bà thông gia tất nhiên không thích gia cảnh nhà tôi nhưng vì con gái, hơn nữa thấy con trai tôi siêng năng giỏi giang nên đồng ý tác thành cho 2 đứa. 

Sau khi hai người kết hôn, con trai và con dâu tôi chuyển đến một ngôi nhà mới do gia đình vợ mua cho. Cuộc sống của chúng khá tốt nhưng sau hôn lễ không lâu, con trai bắt đầu đề nghị tôi về thành phố sống chung vì nó không muốn tôi ở quê khổ sở một mình nữa. Tôi đã lập tức từ chối vì ngại gia đình thông gia, hơn nữa tôi biết con dâu cũng không muốn điều này. Tôi đã thuyết phục con trai rằng tôi thích cuộc sống tự do ở nông thôn và không quen với cuộc sống ở thành phố nên thằng bé không nhắc lại điều đó.

Từ viện về nhà, con trai chỉ đưa tôi túi quần áo cũ, lúc mở ra tôi sững người xót xa-2

Ngày tháng trôi qua, con trai nói cuộc sống ở thành phố ngày càng thoải mái, thu nhập hàng tháng tăng lên và nó còn tự mua được một chiếc xe ô tô riêng nhưng bận rộn nên rất ít khi về quê. Tôi rất phấn khởi cho con, có điều tuổi tôi ngày càng cao, sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Tôi luôn nói với con trai là mình rất khỏe vì không muốn nó lo lắng nhưng một lần tôi bị đột quỵ tại nhà. May mắn hàng xóm phát hiện kịp thời đưa tôi đi viện và còn gọi cho con trai tôi về. Thằng bé lo lắng lắm nên nhất định yêu cầu tôi lên viện trung ương chữa trị cho yên tâm khiến tôi không thể từ chối. 

Điều đáng nói là thái độ của con dâu với tôi rất hờ hững, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi ấm lòng vì con trai thường xuyên túc trực chăm sóc tôi, con dâu cũng thỉnh thoảng có mặt nhưng nó nhanh chóng tỏ thái độ rằng muốn tôi nhanh khỏe rồi về quê. Con trai muốn tôi về nhà chúng ở một thời gian nhưng con dâu lại nói rằng nhà thành phố bí bách không tốt cho tôi dưỡng bệnh hơn nữa tôi cũng từng nói không thích sống ở đây nên không ép mẹ làm gì…

Ngày xuất viện, vợ chồng con trai đích thân đưa tôi về quê rồi nhanh chóng quay trở về thành phố để làm việc. Trước khi đi, con trai dúi vào tay tôi một túi đồ trước mặt vợ, nói rằng không có thời gian mua đồ dinh dưỡng, chỉ có ít quần áo của mẹ vợ không mặc đến nhưng vẫn còn mới, mẹ cầm lấy mà mặc. Tôi cảm thấy rất nặng nề và tủi thân, có lẽ con trai cũng thay đổi rồi và tôi không còn chỗ dựa nào nữa….

Từ viện về nhà, con trai chỉ đưa tôi túi quần áo cũ, lúc mở ra tôi sững người xót xa-3

Sau khi vợ chồng con trai đi khỏi, tôi lấy quần áo cũ ra xem thì đột nhiên tôi thấy trong túi áo khoác có một phòng bì, mở ra có 100 triệu đồng và một bức thư của con trai. Hóa ra, công việc của con trai tôi mấy năm nay thực ra không tốt, nó lấy vợ thành phố nhưng sống cảnh ở rể và phụ thuộc nhà vợ nên rất mệt mỏi. 100 triệu là số tiền nó dành dụm riêng được trong mấy năm, dặn tôi giữ lấy để chi tiêu và ăn uống, thuốc thang bồi bổ cơ thể cho nhanh khỏe. Tôi lặng người vì thương con, nước mắt lăn dài trên má. Bấy lâu nay cứ tưởng con trai đã được sung sướng, ai ngờ lại buồn tủi như vậy.

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


bố vợ và con rể

tâm sự gia đình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.