Ly hôn vẫn không rõ nguyên nhân, tôi về nhà gặp vợ nói chuyện thì chứng kiến cảnh tượng uất ức của cô ấy

Tôi và Mai đã kết hôn được ba năm, giữa 2 vợ chồng cơ bản không có vấn đề gì nhưng có một điều khiến tôi đau đầu, đó là sự hòa thuận giữa mẹ tôi và vợ.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống với mẹ. Mẹ tôi tính cách vốn mạnh mẽ, lại có thành kiến với những cô tiểu thư nhà giàu nên bà không thích Mai, thường ngày rất ít khi tôi thấy bà cười với cô ấy mà chỉ hay chỉ đạo Mai làm cái này cái kia. Được cái vợ tôi cũng nền tính, cố thường nhẫn nhịn mẹ chồng chứ không phản kháng lại. 

Trước khi kết hôn, vợ tôi từng là công chúa nhỏ trong gia đình, rất ít khi phải làm việc nặng nhọc hay bẩn thỉu. Thế nhưng sau khi kết hôn, cô đã phải học cách nấu ăn và lau sàn nhà, kể cả sửa ống nước và thay bóng đèn là những việc vốn dĩ của đàn ông.

Mẹ tôi nói phải dạy cô ấy làm tất cả mọi thứ, nhà này không có chuyện lấy con dâu về làm bà chủ nên tôi cũng chỉ biết im lặng. Mai cũng thỉnh thoảng tâm sự với tôi rằng cô cảm thấy mình chẳng khác gì một người hầu trong nhà và không có tư cách gì cả, nhưng tôi thường gạt đi bảo cô ấy đừng nghĩ linh tinh, mẹ chỉ muốn tốt cho cô ấy và gia đình mà thôi.

Thời gian trôi qua, cho đến một ngày khi tôi đang ngồi xem tivi, vợ tôi lúi húi rửa bát thế nào mà làm vỡ một chiếc cốc mà mẹ tôi rất thích. Mẹ tôi tiếc của nên mắng cô ấy xối xả, người gì mà vụng về, dạy mãi không khôn... Tôi thấy bà hơi quá lời nhưng bà rất nóng tính, nếu tôi thêm lời có khi chỉ thêm giầu vào lửa nên cố tình làm ngơ. Đêm hôm đó vợ tôi tỏ ra uất ức, cô ấy oán trách tôi vô tâm, nhu nhược không thương và bảo vệ vợ rồi viết đơn ly hôn. Dù lúc đầu tôi không đồng ý và đã hết lời giải thích, Mai vẫn cương quyết nên tôi đành phải ký.

Ly hôn vẫn không rõ nguyên nhân, tôi về nhà gặp vợ nói chuyện thì chứng kiến cảnh tượng uất ức của cô ấy-1

Sau khi ra tòa hoàn tất thủ tục, tôi để Mai về nhà trước, còn mình quay trở lại nơi làm việc. Ngồi trong văn phòng, tôi không có tâm trạng làm việc gì cả, thực sự tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao chúng tôi lại kết thúc nhanh như vậy, mối quan hệ của tôi và vợ vẫn luôn tốt đẹp mà, thậm chí chúng tôi còn chưa bao giờ cãi vã. Tại sao Mai nhất định phải ly hôn?

Ngồi mở tài liệu ra nhưng tôi không thể tập trung đọc bất kỳ chữ nào chứ đừng nói là làm việc. Cuối cùng, tôi xin nghỉ nửa ngày và quyết định về nhà nói chuyện với vợ lại lần nữa. Vùa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng quát ồn ào của mẹ: "Mai! Nước rửa chân đã chuẩn bị xong chưa? Đổ nước rửa chân cho mẹ!".

Tôi sững người suy nghĩ và phút chốc đã hiểu ra nguyên nhân sau quyết định ly hôn của vợ. Thường ngày khi tôi ở nhà, tôi cũng thấy mẹ sai bảo hoặc hướng dẫn Mai làm việc này việc kia nhưng không gay gắt và trịch thượng thế này. Tôi thấy vợ làm việc luôn chân luôn tay và gần như đảm nhận tất cả các công việc nhà một cách trơn tru thì thấy vui mừng rằng mẹ tôi đào tạo con dâu thật giỏi, từ nay bà đã có người đỡ đần nên tôi cũng yên tâm... Nhưng có lẽ những gì tôi thấy không phải là tất cả.

Đang miên man suy nghĩ thì thấy Mai bê nước rửa chân từ trong phòng tắm ra, không ngờ đã ly hôn mà cô ấy vẫn tiếp tục để mẹ tôi sai bảo. Tôi tiến đến giật lấy chậu nước từ tay vợ, đặt mạnh xuống nền nhà trước mặt mẹ mà nói: "Mai là vợ của con, cô ấy không phải là osin trong nhà, mẹ hãy thôi ngay thái độ như vậy được không? Chính là lỗi ở mẹ mà cô ấy đòi ly hôn, giờ mọi việc đã xong rồi, mẹ đừng bắt nạt cô ấy nữa".

Mẹ tôi nghe vậy thì tái mặt vì sốc, bà ngồi bất động không nói nên lời. Mai nhìn tôi với ánh mắt trách móc, cô ứa nước mắt rồi quay vào phòng xách vali ra khỏi nhà. Tôi muốn giữ vợ lại mà lại không thể cất lời, hóa ra bấy lâu nay tôi đã để mặc cho mẹ ức hiếp vợ mà không hay, tôi đã không đủ quan tâm để hiểu được nỗi khổ trong lòng vợ, không biết bảo vệ vợ và đây là kết cục tôi xứng đáng phải nhận?

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.