Về nhà thấy mẹ đang ngủ trên ghế sofa, tôi cãi nhau một trận với vợ để rồi phải xấu hổ khi thấy ai đó bước ra khỏi phòng ngủ

Đêm hôm vừa bước vào nhà, tôi thấy mẹ ngủ trên ghế sofa, còn vợ thì thảnh thơi nằm vắt chân lướt điện thoại trong phòng.

Tôi và Phương bén duyên khi cùng đi thực tập ở trường đại học. Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, thơ ngây của cô gái hương đồng gió nội. Qua tìm hiểu, tôi biết gia cảnh Phương nghèo, không có điều kiện như nhà tôi ở thành phố. Bất chấp hoàn cảnh khác biệt, chúng tôi nhanh chóng tìm hiểu nhau, đồng cảm qua mỗi lần trò chuyện lúc rảnh rỗi, rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Hẹn hò được nửa năm thì tôi đưa Phương về ra mắt bố mẹ. Mẹ tôi là người khá kĩ tính, bà luôn muốn tôi quen biết người nào phải môn đăng hộ đối, con nhà gia thế. Mẹ đã dồn dập hỏi về gia cảnh của Phương ngay lần đầu gặp mặt.

Đương nhiên, bà không một chút hài lòng vì nhà cô ấy tầm thường, lại có em trai bị tàn tật. Thuyết phục mẹ rằng tôi không quan tâm điều đó, Phương là người nhân hậu, với tôi thế là đủ. Thực ra, hồi học đại học, tôi có trải qua nhiều mối tình nhưng toàn bị phụ bạc nên tôi rất sợ cảm giác bị lừa dối. Đến khi gặp Phương, tôi nhất quyết tìm mọi cách giữ em lại bên cuộc đời mình.

Về nhà thấy mẹ đang ngủ trên ghế sofa, tôi cãi nhau một trận với vợ để rồi phải xấu hổ khi thấy ai đó bước ra khỏi phòng ngủ-1

Dù bị mẹ kịch liệt phản đối, tôi vẫn một lòng với Phương. Tôi còn bí mật dẫn Phương đi đăng kí kết hôn trước khi được cho phép đám cưới. Biết chuyện mẹ tôi đành tặc lưỡi cho qua chuyện, rồi tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Sau khi kết hôn, tôi chủ động thuê nhà ở bên ngoài để tránh những xích mích mẹ chồng con dâu. Hơn nữa, vốn dĩ mẹ đã không thích vợ tôi nên sẽ rất khó để giữ hòa khí trong nhà.

Hai chúng tôi cùng nhau làm việc chăm chỉ nên trong vòng 3 năm đã mua được nhà riêng. Tôi muốn chứng minh cho mẹ rằng, sự lựa chọn của tôi là đúng. Và dẫu đôi khi mẹ có những hành động soi xét vợ tôi quá mức nhưng tôi luôn nghĩ rằng, bà cũng chỉ lo lắng cho cuộc sống của con trai mà thôi.

Trong nhà mới, tôi có dành cho mẹ một phòng riêng ở tầng 1 để tiện lúc bà sang chơi nghỉ lại. Vợ tôi chuẩn bị đầy đủ chăn ga gối, bàn chải đánh răng, khăn mặt mới cho mẹ chồng. Tôi ưng lắm, mấy năm qua vợ cũng chịu đựng nhiều vì gìn giữ gia đình.

Một hôm mẹ đến chơi lại đúng lúc tôi được công ty cử đi công tác. Dù vậy tôi vẫn rất yên tâm vì vợ ở nhà sẽ lo cho mẹ đầy đủ. Đi được một tuần, tôi vẫn gọi điện thường xuyên nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho vợ và mẹ, hôm về tôi không báo trước. Vừa bước vào nhà lúc đêm, tôi thấy mẹ ngủ trên ghế sofa, còn vợ tôi đang thảnh thởi nằm vắt chân lướt điện thoại trong phòng.

Về nhà thấy mẹ đang ngủ trên ghế sofa, tôi cãi nhau một trận với vợ để rồi phải xấu hổ khi thấy ai đó bước ra khỏi phòng ngủ-2

Tôi nổi điên mắng vợ: "Tại sao em lại để cho mẹ nằm ngủ ở ghế sofa khi thời tiết lạnh như vậy? Em có biết mẹ bị bệnh hen, nếu nhiễm lạnh nguy hiểm thế nào không?". Đang to tiếng thì bất ngờ em họ của tôi bước từ trong phòng ra nói: "Anh hiểu nhầm chị dâu rồi. Em ra đây khám bệnh, mẹ anh nhường phòng cho em ngủ. Bà lại thích nằm ở ngoài cho thoáng, không thích ngủ ở bên trong. Chị dâu chăm sóc mẹ rất chu đáo, không như anh nghĩ đâu".

Nghe đến đây tôi mới ngã ngửa thì ra mình hiểu lầm vợ. Tôi vội xin lỗi vợ nhưng cô ấy không chấp nhận. Tôi đã thực sự làm tổn thương vợ rồi, tôi phải làm gì để cô ấy tha thứ đây?

(lethanh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.