Vợ mất, con trai lúc nào cũng ôm chiếc áo của mẹ không chịu buông, đến khi sờ vào tôi bất ngờ với thứ bên trong

Sau đám tang, con trai tôi mỗi ngày đi ngủ đều ôm khư chiếc áo khoác của mẹ không rời. Nó nói rằng "ngửi mùi mẹ cho đỡ nhớ". Tôi biết thằng bé nhớ mẹ lắm nhưng chưa biết phải làm sao để nó nguôi ngoai.

Có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ, tự nhiên là khởi đầu cho một tình yêu lãng mạn. Giữa bộn bề của cuộc sống, chúng tôi gặp nhau như duyên trời định. Còn nhớ, thời mới đi làm, ngày nào tôi cũng gặp vợ đi trên cùng một tuyến xe buýt, có những lúc lại ngồi cạnh nhau cho đến lúc về tận cuối bến. Thấy vợ nhỏ nhắn, xinh xắn nên tôi chủ động xin số điện thoại, Facebook rồi chát chít làm quen. Sau một thời gian, tôi mời được cô ấy đi uống cà phê.

Cứ tưởng rằng chỉ quen nhau đơn thuần nhưng khi ngồi nói chuyện lâu, tôi càng cảm thấy yêu mến cô gái này bởi tính cách ấm áp, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Tôi quyết yêu và lấy em cho bằng được, không để em tuột khỏi vòng tay. Thấy sự theo đuổi nhiệt tình của tôi, vợ đồng ý làm bạn gái chỉ sau 3 tháng qua lại. Trong suốt một năm yêu nhau, chúng tôi hầu như chẳng bao giờ giận dỗi hay cãi vã. Cô ấy là người luôn biết nhường nhịn mỗi lần tôi nóng nảy.

Đến khi cảm thấy mối quan hệ chín muồi, tôi đưa vợ về ra mắt bố mẹ. Ông bà rất hài lòng vì sự lựa chọn của tôi và thúc giục đám cưới. Bố mẹ nói rằng "cưới vợ phải cưới liền tay". Rồi hôn lễ diễn ra suôn sẻ, chúng tôi vui vẻ về ở chung với bố mẹ.

Về làm dâu, vợ sống rất hoàn thuận với bố mẹ chồng, đối nhân xử thế khéo léo với họ hàng chứ không như những người con dâu khác. Đôi lúc tôi còn cảm thấy bố mẹ tôi còn bênh vực và chiều chuộng con dâu hơn cả con ruột. Tôi cứ hay trêu đùa "ghen tị lắm" nhưng tôi rất tự hào vì vợ sống tử tế nên mới nhận được sự yêu mến như vậy. 

Vợ mất, con trai lúc nào cũng ôm chiếc áo của mẹ không chịu buông, đến khi sờ vào tôi bất ngờ với thứ bên trong-1

Cuộc sống trôi qua êm ả, chúng tôi cũng không phải lo lắng nhiều về tài chính vì đã có nhà cao cửa rộng. Hàng tháng lương đi làm của tôi cũng không nhiều, tôi giữ lại một khoản chi tiêu, còn lại đưa hết cho vợ để cô ấy mua sắm trong nhà. Tôi biết, lương của vợ khá cao, lương tôi chỉ là phụ nhưng cô ấy chưa bao giờ tỏ ra "lên mặt" với chồng. Mặt khác, cô ấy sống rất tiết kiệm, chẳng bao giờ chi tiêu phung phí cho bản thân mình.

Kể từ sau khi sinh con, gia đình tôi càng hạnh phúc hơn khi có tiếng cười của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, sức khỏe của vợ cũng yếu đi nhiều, cô ấy hay bị cảm lạnh. Lúc này tôi đề nghị vợ ở nhà nghỉ ngơi, không phải đi làm vất vả nữa. Tôi chỉ cần mỗi ngày đi làm về thấy vợ tươi cười khỏe mạnh, nấu cho tôi những bữa ăn ngon là mãn nguyện rồi.

Nhưng một lần hai vợ chồng tôi đi khám sức khỏe, vợ bị chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối. Lúc này tôi cực sốc và choáng váng nhưng vẫn cố giữ bình tình để làm chỗ dựa cho cô ấy. Vợ tôi khóc nhiều khi cầm tờ xét nghiệm trên tay, tôi chỉ biết khuyên: "Còn nước còn tát, anh ẽ tìm bác sĩ thật giỏi để chữa trị cho em". Kể từ hôm đó, tính vợ tôi trầm lắng hơn, nhiều đêm tôi nghe cô ấy thút thít khóc thầm. Cô ấy nói, nghĩ đến con trai đang còn nhỏ mà không cam lòng.

Chỉ trong 6 tháng kể từ khi biết bệnh, vợ đã bỏ chúng tôi mà đi. Trước khi mất, cô ấy cầm tay tôi nói rằng: "Hứa với em, anh cố nuôi dạy con trai nên người. Nếu tìm được người tốt hãy đi bước nữa, cuộc đời người đàn ông phải có phụ nữ ở bên cạnh chăm lo". Đến giờ lời nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

Sau đám tang, con trai tôi mỗi ngày đi ngủ đều ôm khư chiếc áo khoác của mẹ không rời. Nó nói rằng "ngửi mùi mẹ cho đỡ nhớ". Tôi biết thằng bé nhớ mẹ lắm nhưng chưa biết phải làm sao để nó nguôi ngoai. Một hôm, tôi tình cờ sờ vào chiếc áo thì thấy bên trong có một chiếc thẻ và tờ giấy vợ ghi lại những lời yêu thương, động viên tôi và con trai. Tôi kiểm tra thẻ thì bất ngờ thấy trong thẻ có 500 triệu. Tôi ngớ người, thì ra bấy lâu, cô ấy đi làm kiếm tiền rồi tiết kiệm để lại cho bố con tôi. Nước mắt tôi lại lăn dài, nhìn đứa con thơ dại nằm ngủ, tôi ôm nó vào lòng nhưng sao trái tim đau nhói.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Vợ Chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.