Vợ làm giúp việc ba năm không về quê, một lần đưa con lên thăm mẹ, khi mở cửa ra mà tôi khóc không ra nước mắt!

Hôm ấy, tôi không báo trước cho vợ biết mà lặng lẽ đưa con lên thành phố và cũng là để tìm hiểu về công việc giúp việc mà cô ấy đang làm.

Tôi tên Đạt. Tên này là do ông nội đặt cho tôi, với mong muốn sau này khi lớn lên, tôi sẽ là một người thành đạt và có nhiều đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống của tôi lại rất bình lặng, không có thành tựu gì nổi bật hay đáng tự hào cả. Nhưng tôi lại cảm thấy rất may mắn khi cưới được một người vợ tảo tần, đảm đang, tháo vát. Trong lúc khó khăn nhất, vợ đã không bỏ rơi tôi mà luôn kiên trì, động viên và cho tôi hy vọng sống trở lại. Cũng nhờ đó mà tôi đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng của đời mình. 

Vì sống ở quê từ nhỏ, nhà nghèo nên tôi không được đi học đến nơi đến chốn như bạn bè cùng trang lứa. Ngay từ khi tốt nghiệp cấp 2, tôi đã đi làm thuê bên ngoài kiếm tiền lo đỡ bố mẹ. Mong ước duy nhất của tôi lúc ấy là tiết kiệm được một khoản tiền để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Sau đó thì cưới một người vợ và sinh một đứa con kháu khỉnh. Khi kinh tế khấm khá hơn thì xây một ngôi nhà khang trang cho được bằng bạn bằng bè.

Năm 25 tuổi, vợ chồng tôi kết hôn. Cô ấy là bạn cùng lớp của tôi khi học tiểu học. Vì quen nhau từ nhỏ, lại thường xuyên liên lạc nên hai chúng tôi rất thân thiết và hợp tính nhau. Biết vợ cũng có tình cảm với mình nên tôi mạnh dạn ngỏ lời cưới, thế rồi may mắn được vợ nhận lời.

Một năm sau khi kết hôn, vợ sinh cho tôi một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Từ ngày thằng bé ra đời, mọi người trong nhà ai cũng vui mừng lắm. Để sau này các con có điều kiện học hành tốt hơn, bố mẹ đã tâm sự tỉ tê và khuyên chúng tôi nên mua một căn nhà trên thành phố. Nhưng khi đó, tổng số tiền tiết kiệm của cả gia đình chỉ có 120 triệu nên việc mua nhà ở thành phố quả thực rất xa vời.

Mặc dù hiện tại số tiền này không đủ nhưng vợ chồng tôi vẫn ao ước có một ngôi nhà nơi phố thị. Vì tương lai của con, hai vợ chồng tôi quyết tâm cày cuốc để đạt mục tiêu tới cùng. Khi con được sáu tháng, tôi gửi con cho bố mẹ trông và cùng vợ lên thành phố tìm kiếm việc làm, mong cầu cơ hội được đổi đời nơi đây.

Lên thành phố, tôi đi làm công nhân ở công trường, còn vợ thì đi trông trẻ. Hai người chỉ thuê một căn phòng trọ nhỏ với giá thuê hàng tháng là 1 triệu đồng. Dù cuộc sống có vất vả thật nhưng khi có vợ bên cạnh tôi thấy thật ấm áp và có thêm động lực phấn đấu mỗi ngày.

Vợ làm giúp việc ba năm không về quê, một lần đưa con lên thăm mẹ, khi mở cửa ra mà tôi khóc không ra nước mắt!-1

Nhưng thời gian thuận lợi chẳng kéo dài được bao lâu, khi con được ba tuổi thì tôi bị thương trên công trường do vật liệu rơi xuống. Nhờ cấp cứu kịp thời nên tôi được cứu sống nhưng cũng kể từ đây tôi không thể làm việc nặng được nữa. Dù được tiền đền bù tai nạn lao động ở công trường nhưng nó cũng chẳng thể bù đắp nổi nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Từ khi tôi mất khả năng lao động, gia đình như điêu đứng hơn, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người vợ tảo tần.

Khi tôi được xuất viện, hai vợ chồng tôi bàn nhau rời thành phố về quê sinh sống. Nhưng cuộc sống ở quê cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi không làm được việc nặng nên chẳng ai thuê, một mình vợ làm việc vất vả lo cho gia đình khiến tôi rất xót ruột. Vợ làm việc quần quật cả ngày là vậy nhưng cũng chỉ đủ tiêu cho cả nhà. Suy đi tính lại, cuối cùng, vợ tôi quyết định lên thành phố một mình và xin làm giúp việc, như vậy cô ấy sẽ không phải mất tiền thuê trọ và tiền ăn hàng tháng nên sẽ có khoản thu hơn so với làm ruộng ở quê nhà.

Trở lại thành phố, vợ tôi xin được việc làm ngay. Cô ấy đến ở và chăm sóc cho một bà lão nằm liệt giường. Vì mọi sinh hoạt của bà phụ thuộc hoàn toàn vào người khác nên vợ phải túc trực 24/24 giờ bên cạnh. Cũng vì vậy mà vợ được trả lương gấp đôi so với người giúp việc bình thường, đãi ngộ cũng không tệ. Thấm thoắt mà vợ tôi đã làm giúp việc ở nhà họ được ba năm, ngay cả dịp Tết Nguyên đán cô ấy cũng không về nhà vì không có người trông bà thay được.

Năm thứ tư, bà chủ đột ngột qua đời vì bạo bệnh, vợ tôi cũng vì vậy mà mất việc. Ngay sau đó, cô ấy đã đi tìm được một công việc khác. Cô ấy còn nói Tết năm nay sẽ rất bận rộn, muốn kiếm nhiều tiền hơn nên sẽ không về quê. Điều này khiến tôi tự trách bản thân mình nhiều lắm. Tôi cảm thấy mình như kẻ vô dụng khi để vợ phải gánh vác gia đình một mình. Đồng thời, tôi cũng lo lắng về một điều khác.

Dù tin tưởng vào tính cách của vợ nhưng tôi vẫn không thôi suy nghĩ và lo sợ một ngày không xa vợ sẽ lặng lẽ bỏ nhà ra đi, bỏ tôi và các con. Vì thế, không lâu sau, tôi không báo trước cho vợ biết mà lặng lẽ đưa con lên thành phố thăm vợ và cũng là để tìm hiểu về công việc mới cô ấy đang làm. Nhìn từ mặt tiền, tôi đoán đây có thể là xưởng giày, vì đứng ở xa tôi đã ngửi thấy mùi hăng hắc của cao su bay ra. Tôi có xin bảo vệ cho vào gặp vợ nhưng họ không cho vào nên hai bố con đành ngồi ở cổng chờ vợ tan làm.

Sau khoảng 3 tiếng, cuối cùng vợ cũng tan ca. Tôi nhìn thấy cô ấy từ xa, dáng vẻ có vẻ kém sắc hơn trước, cô ấy xuống cân rất nhiều, trông hốc hác lắm. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của vợ, tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Vợ nhìn thấy hai bố con tôi thì bất ngờ lắm, cô ấy không nghĩ rằng chúng tôi lại lên thành phố tìm mình. Tôi dắt con đi tới nhưng nó cứ núp sau lưng như không quen mẹ, không nói với vợ một lời. Mãi sau, tôi nói cho thằng bé hiểu thì nó mới để mẹ bế.

Về đến nơi ở của vợ, tôi mở cửa bước vào thì thấy nơi đây thật tồi tệ, cả chục người chen chúc trong một căn phòng nhỏ ẩm thấp, chật chội. Tôi cứ nghĩ vợ làm việc trên thành phố sẽ bớt vất vả hơn nhưng khi tận mắt chứng kiến những gì cô ấy đang trải qua, tôi thương vợ vô cùng. Cảm giác tội lỗi, tự trách bản thân trong tôi trỗi dậy, những giọt nước mắt như muốn trào ra nhưng tôi phải cố nén lại. Tôi sợ nếu mình khóc sẽ khiến mọi người bàn tán, nói ra nói vào.

Từ lúc rời phòng trọ của vợ về nhà, trong lòng tôi miên man biết bao suy nghĩ. Tôi thương vợ nhiều lắm, cô ấy đã phải vất vả vì gia đình này quá nhiều rồi. Thương vợ bao nhiêu, tôi lại càng trách bản thân mình vô dụng bấy nhiêu. Giờ tôi có nên khuyên vợ về quê không? Nếu vợ làm ở trên thành phố thì gia đình tôi còn có đồng ra đồng vào chứ cô ấy về quê sống thì chỉ đi làm ruộng nương, công việc cũng vất vả lắm mà chẳng đủ tiêu. 

(thanhdat...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

giúp việc


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.