Vứt lại số tiền 200 triệu, tôi bước ra khỏi nhà trong sự căm hờn của mẹ anh

Số tiền đó tôi không cần, tôi còn tặng thêm cho mẹ anh 1 câu mà chắc cả đời này bà sẽ nhớ mãi.

Số tiền đó tôi không cần, tôi còn tặng thêm cho mẹ anh 1 câu mà chắc cả đời này bà sẽ nhớ mãi.

Con trai tôi năm nay 5 tuổi, mọi chuyện cũng đã qua được 5 năm nhưng đối với tôi chỉ mới như vừa hôm qua. Có lẽ, ký ức đau thương này không bao giờ tôi có thể quên được.

Năm tôi 23 tuổi, tôi gặp anh. Chúng tôi yêu nhau, xác định lâu dài lại nhẹ dạ cả tin nên tôi chuyển về ở cùng anh, chăm sóc như chồng của mình. Hằng ngày, tôi đi làm rồi về nấu cơm, giặt giũ, tối lại nhận thêm việc để không làm gánh nặng cho anh.

Nhà anh giàu có, nhưng càng như thế tôi càng không muốn dựa dẫm, tôi muốn đường hoàng bước vào ngôi nhà đó với tư cách con dâu chứ không phải 1 cây tầm gửi.

Anh tuy có điều kiện nhưng ăn chơi, trước khi yêu tôi anh nợ môn rất nhiều, tiêu tiền như nước. Sau này, vì nghĩ cho tương lai của 2 đứa anh chuyên tâm học hơn, bớt giao lưu bạn bè hơn hẳn. Bố mẹ anh thấy thế cũng mừng, hứa hẹn chuyện cưới xin 2 đứa.

Vứt lại số tiền 200 triệu, tôi bước ra khỏi nhà trong sự căm hờn của mẹ anh-1

Ban đầu mẹ anh ta hứa hẹn chuyện cưới xin cho 2 đứa. Ảnh minh họa.

Rồi tôi không may dính bầu, tôi và anh đều hoang mang vì anh chưa học xong, tôi thì còn đang lông bông, công việc tuy kiếm ra tiền nhưng cũng chưa có gì gọi là ổn định. Thời điểm này sinh con chắc chắn phải dựa vào bố mẹ anh rất nhiều, tôi thực lòng không muốn điều đó vì trong cảm nhận của tôi mẹ anh là người thực dụng, có phần “thảo mai”, tôi không hoàn toàn nghĩ bà đối tốt với tôi.

Qủa như tôi nghĩ, ngày anh gọi thông báo tôi có bầu bà im lặng hồi lâu rồi tắt máy. Sau đó 30 phút, bà gọi lại nói với anh chưa chắc có phải con anh không, rồi nói để tôi đẻ ra, nếu phải thì bà nuôi, nếu không phải thì anh tự biết rồi đấy.

Lúc này tôi mới nhận ra, bạn trai tôi không những trẻ con, phá phách mà còn nhu nhược và ngu ngốc. Nghe mẹ nói vậy, anh ta nửa câu cũng không nói giúp tôi, im lặng, sự im lặng cả đời này tôi sẽ nhớ mãi. Nhớ để không bao giờ vướng vào 1 thằng đàn ông mặc váy như thế lần nữa.

Tôi không thể đám cưới, nhưng cũng không cách nào bỏ con của mình. Tôi suy nghĩ tới gầy rộc người. Bạn bè ai không biết liền nói tôi hi sinh vì anh quá, làm nhiều tới hư người. Những người thân biết thì khuyên tôi nên bỏ anh, bỏ con… làm lại cuộc đời.

2 tuần sau đó, mẹ anh cho người tìm gặp tôi, bà thậm chí không muốn nhìn mặt đứa con dâu hờ này, cũng không cần biết cháu bà có khỏe không vì hôm nay, bà muốn tôi phải đi bỏ thai. Tàn độc! Trong đầu tôi lúc đó chỉ có 1 câu này dành cho bà.

Tôi bị ép tới bệnh viện, bị 2 người đàn ông đẩy vào phòng. Tôi vừa gào khóc, vừa cào loạn xạ. Chẳng ai để ý! Mọi người đều nghĩ đây là chuyện gia đình tôi, đã là chuyện gia đình thì không thể can thiệp. Mặc cho tôi xin thế nào cũng không ai giúp đỡ.

Khi bị đẩy vào phòng, tôi nhìn bác sĩ bật khóc, tôi kể với họ về chuyện của tôi, cầu xin đừng làm như vậy. Chỉ cần nói tôi đã phá là được rồi, chuyện sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trước lời cầu xin của tôi, thật may, bác sĩ đồng ý.

Tôi trở về được đưa thẳng tới nhà anh, tại đây, mẹ anh lạnh lùng vứt số tiền 200 triệu lên bàn. Bà ta nói đó là số tiền dành cho tôi, từ đây về sau mẹ con bà ta và tôi coi như hết quan hệ.

“Số tiền này quá nhiều cho cô, nhưng thôi, tôi cũng chẳng tính toán làm gì. Con trai tôi còn có tương lai, trước đây tôi thấy nó ngoan lên tôi cũng chấp nhận để cô ở cùng nó. Nhưng tôi nói cho cô biết, nhà này không có kiểu con dâu mạt hạng trèo cao như cô. Đừng nghĩ dùng cái thai tôi sẽ nghĩ lại, sâu mọt thì không hóa bướm đẹp được. 200 triệu này là tiền tôi bố thí cho sự liều lĩnh của cô. Cầm lấy rồi cút khỏi nhà tôi.”

Nếu ai hỏi tôi vì sao nhớ rõ từng lời đến vậy, thì câu trả lời là tôi đã nuốt từng lời đó vào người, tôi căm hận tới mức không thể giết bà ta cho hả giận.

Tôi không thèm nói lại, lảo đảo ra về, ra tới cửa, tôi quay lại nói 1 câu khiến bà xanh mặt:

- Cả đời, cả kiếp này, nhà bà sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, đời đời, kiếp kiếp không bao giờ sinh được đứa con, đứa cháu tử tế. Đừng quên hôm nay bà đã đối xử với tôi thế nào.

Tôi ra về, mặc cho bà chửi rủa phía sau.

5 năm, anh ta giờ cũng đã có vợ, vợ anh ta là con của thủ trưởng cơ quan bố anh ta làm việc. Nghe chừng cuộc sống hạnh phúc, có nhà, có xe, có cuộc sống đủ đầy… 2 vợ chồng ăn trắng mặc trơn chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Duy chỉ có việc lấy nhau 3 năm nay vẫn không có mụn con nào.

Tôi nghe bạn anh ta nói cả 2 bên gia đình đổ không biết bao nhiêu tiền đi lọc tinh trùng, canh trứng, thậm chí đã thử làm thụ tinh nhân tạo nhưng đều không có kết quả.

Tôi không biết mẹ anh ta nghĩ lại có nhớ tới lời tôi hay không, tôi cũng không nghĩ báo ứng đến nhanh như vậy. Nhưng nếu đây là báo ứng, tôi mong nó sẽ nhiều thêm chút nữa,... càng nhiều càng tốt.

Theo Khám phá


mẹ người yêu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.