Xấu hổ vì mẹ 57 tuổi vẫn qua lại với người đàn ông khác, tôi cấm bà thì sững sờ khi họ rủ tôi đến bệnh viện

Ông ta và mẹ tôi cùng rủ tôi đến bệnh viện làm gì đó, sợ mẹ tôi có vấn đề về sức khoẻ tôi đi luôn. Nhưng đến nơi, ông ấy lại yêu cầu bệnh viện làm điều khó tin này.

Bố mất từ khi tôi mới lên 5, 2 chị em tôi bỗng trở thành những đứa trẻ mồ côi bố, tôi xót xa vô cùng. Tôi hơn cô em gái là vẫn cảm nhận, được vui đùa cùng bố khi ông còn sống nhưng em gái tôi thì khác. Bố mất khi mẹ đang mang thai em tôi ở tháng thứ 8. Sự ra đi đột ngột của bố vì cơn bạo bệnh khiến 3 mẹ con tôi đau buồn, khổ sở vô cùng. Vì thương hai chị em, mẹ ở vậy không đi bước nữa.

Với tôi, bố luôn là người tuyệt vời nhất, ông yêu chiều và cưng nựng tôi. Bây giờ tôi chỉ nhớ về ông với những hình ảnh hồi tôi 4 - 5 tuổi. Giá như còn bố, mẹ con tôi sẽ không thiệt thòi. Mẹ tôi cũng không vất vả, cơ cực một mình nuôi 2 chị em tôi ăn học. Cũng vì mẹ vất vả, khổ sở tôi càng trân trọng và thương mẹ hơn. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng, thật giỏi kiếm nhiều tiền nuôi mẹ và lo cho em gái.

Xấu hổ vì mẹ 57 tuổi vẫn qua lại với người đàn ông khác, tôi cấm bà thì sững sờ khi họ rủ tôi đến bệnh viện-1

Sau khi 2 chị em tôi đi lấy chồng, mẹ ở vậy một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Thương mẹ, chị em tôi cuối tuần nào cũng về bà ngoại chơi. Nhưng cuộc sống hôn nhân, công việc, con cái khiến chúng tôi cũng bận, nhiều khi để mẹ cô đơn. Đứa em tôi thương mẹ, nhiều lần nó nói với tôi tìm người nào đó hợp với mẹ, làm bạn lúc tuổi già hay mẹ ưng ai thì tác thành cho người ấy. Nhưng tôi phản đối.

Với tôi, bố là duy nhất, không ai có thể bước chân vào căn nhà này hoặc chúng tôi phải gọi ai là dượng cả. Mẹ đã chọn cách ở vậy, chung thuỷ dù bố đã mất thì bà nên ở vậy đến già. Trẻ không đi bước nữa, già cả rồi đi lấy chồng tôi thấy buồn cười và xấu hổ lắm. Tính tôi là vậy, tôi yêu thương mẹ nhưng không bao giờ muốn mẹ đến với ai cả. Bởi tôi cũng chẳng tin tưởng để mẹ ở bên ai kia, cả đời bà khổ rồi, lấy người khác họ đối xử tệ bạc với mẹ thì sao? Rồi cảnh con chung con riêng? Phức tạp lắm.

Bao nhiêu năm mẹ né tránh sự quan tâm, lời ngỏ ý của những người đàn ông khác vì sợ tôi buồn, phát ý. Vậy mà dạo gần đây tôi nghe người ta đồn thổi mẹ đang qua lại với người đàn ông ở trên thành phố. Thi thoảng ông ta lại đi ô tô về thăm mẹ tôi, có những hôm ngủ qua đêm ở nhà mẹ. Nghe vậy tôi bàng hoàng, giận lắm. Mẹ tôi năm nay 57 tuổi rồi, ít gì đâu chứ, có cháu cả rồi sau lại cư xử như thế. Nếu mẹ có thế thật tôi xấu hổ, không chấp nhận được.

Về ngoại thăm mẹ và xác minh lại chuyện này. Chiếc ô tô đỗ ở cổng khiến tôi hoài nghi hơn tất cả. Đi vào nhà, tôi thấy người đàn ông tầm 60 tuổi đang nấu cơm trong bếp cùng mẹ tôi. Họ nói chuyện vui vẻ, hạnh phúc khiến tôi không thể chịu được. Làm ầm lên, tôi quát mẹ sao lại phản bội bố, đưa người đàn ông khác về diễn cảnh hạnh phúc trước bàn thờ bố tôi. 

Xấu hổ vì mẹ 57 tuổi vẫn qua lại với người đàn ông khác, tôi cấm bà thì sững sờ khi họ rủ tôi đến bệnh viện-2

Mẹ cuống cuồng xin lỗi, còn ông ta thì nhìn tôi rồi quay sang nhìn mẹ tôi: “Tôi nghĩ đã đến lúc nói ra sự thật rồi. Tôi và bà cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, không thể sống để bụng chết mang theo được”. Ông ta và mẹ tôi cùng rủ tôi đến bệnh viện làm gì đó, sợ mẹ tôi có vấn đề về sức khoẻ tôi đi luôn. Nhưng đến nơi, ông ấy lại yêu cầu bệnh viện làm xét nghiệm ADN giữa tôi và ông ấy. Trời đất ơi, gì thế này.

Ông ta nói rằng, tôi chính là con của ông ấy. Bao năm nay ông ấy vẫn âm thầm quan tâm tôi, không ra mặt vì sợ tôi không chấp nhận chuyện này và tha thứ cho mẹ tôi, ông ta bởi vì tôi quá yêu bố tôi. Họ sai khi đã phản bội bố tôi và làm tôi tổn thương nữa. Ông ấy muốn làm xét nghiệm này để chứng minh những gì ông ấy nói là sự thật.

Vài ngày sau có kết quả, tôi chết lặng với sự thật khi mình là con đẻ của người đàn ông đó. Ông ta xin tôi hãy để ông ấy đến bên mẹ, cả 2 đang độc thân xin tôi tác thành. Nhưng biết sự thật, tôi lại thấy căm ghét, giận họ hơn vì họ đã biến tôi là đứa trẻ - sản phẩm của mối tình vụng trộm. Làm sao tôi chấp nhận được chứ, rồi em gái tôi biết được nó sẽ coi tôi ra gì đây? Tôi rối quá, tôi phải làm gì đây?

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet.vn


xét nghiệm ADN


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.