Xấu hổ vì mẹ làm nghề nhặt rác tôi không cho bà đến dự đám cưới

Tôi đã có một cuộc sống đàng hoàng và không muốn nhớ về quá khứ khổ sở nữa, càng không muốn tiếp tục gánh nặng về người mẹ làm nghề nhặt rác ở sau lưng.

Tôi vốn là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi được mẹ mang về nuôi từ khi còn rất nhỏ. Mẹ tôi sống bằng nghề nhặt rác, rất nghèo và không có nhan sắc nên khi nhận tôi là con trai, bà bỗng tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Kể từ đó bà không mơ tưởng gì đến việc lấy chồng sinh con nữa mà chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc, nuôi dạy tôi.

Mẹ chăm chỉ nhặt rác, thu gom phế liệu mỗi ngày để bán lấy tiền cho tôi ăn học đầy đủ. Thời gian trôi nhanh, 30 năm đã qua và tôi đã trưởng thành, có công việc ổn định ở thành phố, còn mẹ tôi vẫn tiếp tục nghề cũ của mình ở quê nhà.

Xấu hổ vì mẹ làm nghề nhặt rác tôi không cho bà đến dự đám cưới-1

Trước nay tôi rất yêu thương và biết ơn mẹ nhưng kể từ khi đi làm, rồi có bạn gái, công việc của mẹ có phần đè nặng lên suy nghĩ của tôi. Bạn gái tôi là con nhà khá giả nên tôi hơi tự ti với cô ấy về gia cảnh của mình. Ban đầu biết tôi là dân tỉnh lẻ, bố mẹ cô ấy đã không mấy thiện cảm, nhưng thấy tôi có công việc ổn định, đàng hoàng, thu nhập tốt và nhất là con gái họ rất yêu tôi nên họ đã đồng ý mối quan hệ này.

Tuy nhiên khi biết công việc của mẹ tôi, họ lại quay ra phản đối. Lúc đó, để được kết hôn với người mình yêu, tôi đành trấn an họ rằng: "Hai bác đừng lo lắng, cháu chắc chắn sẽ mang đến cho Yến một cuộc sống thật đầy đủ và hạnh phúc. Còn mẹ cháu ở quê, sẽ không ai trên này biết được công việc của bà. Đám cưới cháu cũng sẽ không để bà đến dự".

Thấy được sự quyết tâm của tôi, cuối cùng bố mẹ cô ấy cũng chấp nhận cho chúng tôi kết hôn với tiếng thở dài: "Tốt hơn hết là đừng để bà ấy đến để khỏi xấu hổ". Nghe những lời này tôi càng muốn cắt đứt quan hệ với mẹ hơn, dù sao thì chúng tôi cũng đâu cùng huyết thống. Tôi bây giờ đã có một cuộc sống đàng hoàng rồi và bản thân không muốn nhớ về quá khứ khổ sở nữa, càng không muốn tiếp tục gánh nặng về một người mẹ làm nghề nhặt rác ở sau lưng, nếu mọi người biết, tôi sẽ không ngẩng mặt lên nổi.

Chính vì vậy, đã lâu lắm rồi tôi không về quê thăm mẹ, cũng chẳng bao giờ chủ động gọi điện cho bà. Thỉnh thoảng bà nhớ tôi gọi lên tâm sự, tôi đều lấy cớ bận việc nên không có thời gian nói chuyện rồi nhanh chóng tắt máy. Kể cả khi đã ấn định ngày kết hôn, tôi cũng không thông báo cho bà. Vậy mà không hiểu sao, trước đám cưới vài ngày bà vẫn biết và gọi điện cho tôi, khiến tôi khá bối rối, thậm chí tôi đã nói những lời khiến mẹ phải đau lòng rơi nước mắt. Tôi suy nghĩ hồi lâu, áy náy với mẹ nhưng vì tương lai, vì hạnh phúc của bản thân, tôi nhanh chóng quên đi chuyện đó để còn lo cho đám cưới.

Xấu hổ vì mẹ làm nghề nhặt rác tôi không cho bà đến dự đám cưới-2

Cuối cùng ngày trọng đại nhất đời tôi cũng đến. Nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ người yêu, đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng khá sang trọng, cô dâu lại vô cùng xinh đẹp khiến tôi cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc.

Nhưng rồi một bất ngờ lớn đã xảy ra. Khi tôi đang đứng đón khách thì 5 chiếc ô tô hạng sang đi tới đỗ ngay trước sảnh, ai nấy cũng bị thu hút quay ra nhìn. Sau đó, một nhóm người mở cửa bước ra, ai nấy đều ăn mặc rất sang trọng và người dẫn đầu chính là mẹ tôi. Khi tôi vẫn còn ngỡ ngàng không nói nên lời thì mẹ bước đến, bà đặt vào tay tôi một phong bao dày và tươi cười nói: "Chúc mừng đám cưới của con, chúc 2 con trăm năm hạnh phúc".

Có vẻ mẹ đã cố ý nói thật to, nên mọi người xung quanh đều nghe thấy. Bố mẹ vợ và vợ tôi đứng đó cũng hết sức ngạc nhiên, họ bảo có phải tôi cố ý nói dối để thử lòng họ đúng không khiến tôi lúng túng và chỉ biết cười trừ. Từ đó dường như thái độ bên gia đình nhà vợ thân thiện và quý mến tôi thêm vài phần. Trong suốt đám cưới, tôi thấy như thể đó là những giây phút vinh quang và hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Thế nhưng khi tiệc cưới vừa kết thúc, mẹ tôi đã lặng lẽ rời khỏi mà không nói với tôi lời nào, tôi gọi điện cho bà cũng không được. Sau đó tôi còn bận đưa vợ đi trăng mật, 1 tuần sau đám cưới chúng tôi mới trở về và tổng kết phong bì mừng cưới. Lúc ấy tôi mới nhớ ra chiếc phong bì màu đỏ mà mẹ cho vẫn để riêng trong tủ, tôi mở ra thì không thấy có tiền mà chỉ là một bức thư ngắn:

"Con trai à, lần này mẹ sẽ không làm con xấu hổ đâu. Mẹ đã dành dụm cả đời và tiết kiệm được 400 triệu, định bụng để làm đám cưới cho con và mua quà hồi môn cho con dâu nhưng con lại không thừa nhận mẹ. Cả đời mẹ chỉ có mình con, mẹ rất muốn được chứng kiến con kết hôn và hạnh phúc. Thế nên mẹ đã dùng số tiền đó để thuê những món đồ xa xỉ để được đường hoàng đến đám cưới của con mà không làm con xấu mặt. Đây là điều cuối cùng mẹ có thể làm cho con, sau này mẹ sẽ ra đi mãi mãi, con hãy tự lo cho mình nhé!".

Xấu hổ vì mẹ làm nghề nhặt rác tôi không cho bà đến dự đám cưới-3

Tôi lặng người vì day dứt và ân hận. Tôi cố gắng liên lạc với mẹ mà không được, sau đó 1 thời gian tôi quyết định thu xếp công việc để về quê gặp mẹ, không ngờ khi tôi về bà đã không còn nữa. Người hàng xóm nói mẹ tôi bị bệnh từ vài năm nay nhưng bà không chịu chữa trị mà vẫn cố gắng làm việc để tích cóp tiền cho tôi.

Sau khi từ đám cưới của tôi trở về bà suy sụp hẳn nhưng nhất định dặn mọi người không được liên lạc với tôi, bà không muốn làm hỏng tuần trăng mật của tôi, càng không muốn gây phiền phúc cho cuộc sống của tôi. Thế rồi sau đó vài ngày, bà đã ra đi mãi mãi khi chỉ có một mình. Tôi đau đớn đến ngã khuỵu, những lời xì xào trách móc từ những người hàng xóm càng khiến tim tôi như ứa máu. Cả đời này có lẽ tôi sẽ phải sống trong dằn vặt vì tôi không thể tha thứ cho chính mình.

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.