Cuộc sống sẽ nhân ái và đáng yêu biết bao nếu người lớn giữ được trái tim con trẻ.

Tôi vừa được nghe một câu chuyện …

Bố mẹ vừa về đến nhà, mới chỉ kịp hỏi con gái hôm nay ở trường thế nào thì đã thấy cô nàng rưng rưng nước mắt nói: "Vì sừng tê giác có thể làm thuốc nên thợ săn giết tê giác để lấy sừng, bố mẹ có thể nói với mọi người không được giết tê giác được không?" Thấy con gái chực khóc, bố mẹ vội đồng ý.


Ảnh minh họa (Nguồn: menuoicon)

Không hoàn toàn yên tâm, con gái đòi bố mẹ hứa. Trong hoàn cảnh ấy, tất nhiên bố mẹ hứa sẽ nói với những người mình biết rằng không nên giết tê giác để lấy sừng.

Vẫn chưa yên tâm, con gái nghĩ ngợi thêm một lát rồi nói: "Bố mẹ có thể sang Nam Phi để nói với tất cả thợ săn ở bên ấy không được giết tê giác được không?" Đến đây bố mẹ thấy tình huống trở nên tế nhị hơn vì nếu không hứa thì những giọt nước mắt đang lưng tròng sẽ trút ra như mưa, còn nếu hứa thì không biết làm sao để thực hiện. Sang Nam Phi đã khó, lại phải gặp tất cả các thợ săn ở bên ấy để thuyết phục họ không giết tê giác còn khó hơn.

Dường như thấy được sự phân vân của bố mẹ, con gái bèn nói: 'Bố mẹ chỉ cần nói với thợ săn là họ phải dừng ngay việc giết hại tê giác và đợi đến khi tê giác chết một cách tự nhiên thì lúc ấy sẽ không ai cấm họ lấy sừng làm thuốc."

Cậu em trai từ nãy lắng nghe một cách chăm chú bây giờ xen vào một cách hào hứng: "con muốn đi cùng bố mẹ sang Nam Phi để loan tin này." Lúc này bố mẹ chỉ biết gật gù để mua thời gian và nghĩ cách nói với hai con. Một lần nữa, cô con gái lại nảy ra một sáng kiến, cứu bố mẹ một bàn thua trông thấy: "Bố mẹ không cần đi Nam Phi, cũng không cần nói với tất cả mọi người, bố mẹ chỉ cần nói với một người, người này lại nói với một người nữa và cứ thế yêu cầu không giết tê giác sẽ được loan truyền khắp thế giới." Nghe được những lời này, bố mẹ thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc sống sẽ nhân ái và đáng yêu biết bao nếu người lớn giữ được trái tim con trẻ.

Vũ Thành Tự Anh/ VietNamNet