
Với mọi nhà, dịp Tết Độc Lập là sum họp, đoàn viên thì với tôi là ngày chấm dứt cho cuộc hôn nhân bi đát.
Tôi kết hôn được 10 năm. Gia đình tôi từng là niềm mơ ước của nhiều người. Ngày 2/9 năm ngoái, khi cả nước rộn ràng cờ hoa, gia đình sum vầy thì với tôi, đó lại là ngày chấm dứt hẳn niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Người ta nói Tết Độc Lập là ngày của tự do, nhưng với tôi, nó lại là ngày tan vỡ. Chồng tôi trước giờ vốn dĩ bảnh bao, khéo mồm, biết làm ăn. Anh hay đi công tác, cũng hay tụ tập bạn bè. Tôi tin chồng đến mức chưa bao giờ động vào điện thoại anh, chưa bao giờ tra hỏi anh đi đâu, làm gì. Tôi nghĩ, phụ nữ cứ tin chồng thì gia đình mới êm ấm. Nhưng hóa ra, niềm tin mù quáng lại chính là con dao đâm vào tim mình.
Sáng hôm đó, anh nói với tôi: “Hôm nay công ty có lịch tiếp khách, chắc anh về muộn. Em ở nhà lo cho các con nhé!” Tôi tin ngay còn cẩn thận chuẩn bị cho anh bộ quần áo thật chỉnh tề. Trưa anh nhắn về bảo bận họp, không ăn cơm cùng gia đình. Đến tối, tôi gọi không bắt máy. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi lén lần theo định vị chiếc xe ô tô của anh. Và rồi tim tôi như vỡ vụn anh đang ở một nhà hàng sang trọng, cùng một người phụ nữ trẻ đẹp, cười nói thân mật như những cặp đôi đang yêu. Tôi không kìm nổi, lao thẳng vào giữa bữa tiệc. Cảnh tượng ấy khiến tôi rùng mình. Người chồng tôi yêu thương và tin tưởng suốt 10 năm vội đứng dậy, mặt biến sắc, nhưng thay vì xin lỗi, anh quát: “Cô làm gì ở đây? Sao lại theo dõi tôi?”
Người phụ nữ kia còn tỉnh bơ chỉnh lại tóc tai, nhìn tôi với ánh mắt thách thức. Tôi run lên, vừa tức vừa nhục. Tôi hét vào mặt anh: “Đây là ‘tiếp khách’ của anh à? Đây là ‘làm ăn’ của anh à?” Chưa kịp để tôi nói hết, mẹ chồng không biết từ đâu xuất hiện đã kéo tay tôi ra ngoài: “Con làm gì vậy? Đàn ông ra ngoài có bạn bè, đối tác là chuyện bình thường. Con làm ầm ĩ lên thế này, xấu mặt gia đình lắm!”

Tôi chết lặng. Không ngờ, trong khoảnh khắc tôi đau đớn nhất, mẹ chồng không an ủi, không bênh vực mà lại bênh anh trai ngay giữa bàn tiệc. Tôi hỏi lại, giọng nghẹn ngào: “Mẹ thấy con trai mẹ đi với gái lạ mà vẫn bảo là bình thường sao?” Bà chỉ nói đúng một câu mà tôi nhớ mãi: “Miễn nó còn lo cho vợ con là được!” Lúc ấy tôi hiểu: trong mắt họ, tôi và các con chỉ là hậu phương mặc định, chỉ cần chồng mang tiền về còn lại mặc sức anh ta làm gì cũng được. Cái gọi là danh dự, lòng tự trọng của tôi chẳng đáng một xu.
Tối đó, khi về nhà, tôi cố gắng nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng anh ta chỉ cười nhạt: “Cô muốn làm ầm lên à? Được thôi, ly hôn đi. Tôi sẽ cho cô ít tiền nuôi con, còn tôi sống thế nào không liên quan!” Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào người tôi. Bao nhiêu năm tần tảo, vun vén cho chồng, giờ đổi lại là thái độ thách thức, coi khinh. Tôi bức xúc, đau đớn đến mức nghẹt thở. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra: một người đàn ông đã không còn coi gia đình ra gì, càng níu kéo chỉ càng mất giá trị.
Ngày 2/9 năm ấy, mọi người tưng bừng đón lễ, còn tôi ngồi trong căn phòng tối, ôm hai đứa con mà nước mắt trào ra không dứt. Đêm đó, tôi quyết định: Đủ rồi! Tôi phải tự giải phóng cho mình. Tôi gửi đơn ly hôn ngay sau lễ. Dù chồng và mẹ chồng ra sức gây khó dễ, tôi vẫn kiên quyết. Anh ta tưởng tôi sẽ khóc lóc, van xin, nhưng không, tôi chọn tự do. Đến giờ, khi nghĩ lại tôi không hối hận.
Tết Độc Lập năm nay, tôi và các con không còn người đàn ông bội bạc bên cạnh, nhưng chúng tôi được sống trong yên bình, không còn những cuộc cãi vã, dối trá, không còn nỗi đau âm ỉ vì bị phản bội. Tôi thấm thía ngày 2/9 không chỉ là Tết Độc Lập của dân tộc, mà còn là Tết Độc Lập của riêng tôi khi đã thoát khỏi một cuộc hôn nhân mục ruỗng.

Theo Thương Trường