Ngồi chưa nóng chỗ, chúng tôiđược một nữ tiếp viên dáng người tròn trịa chào mời "đi nhà nghỉ". Cô tiếp viêndáng "phì nhiêu" này thẳng thừng ra giá 200.000 đồng/lần, khách chịu tiền thuêphòng ở nhà nghỉ cách đó không xa.
Những quán cà phê giải khát venđường giúp khách bộ hành có chỗ tạm nghỉ trên những cung đường xa. Tuy nhiên, cónhững quán "cà phê" bên đường không chỉ giúp giải quyết cơn khát nước mà còn sẵnsàng phục vụ những vị khách “khát tình".
Từ cà phê…kích dục
Trong những lần đi công tác dọcquốc lộ 51, chúng tôi thường ghé vào các quán cà phê ven đường để nghỉ chân. Và,tình cờ khi dừng chân vào một quán cà phê cách cây xăng Long Phước, xã LongPhước, huyện Long Thành (Đồng Nai) gần 1km, chúng tôi khám phá nhiều điều khábất ngờ.
![]() |
Nhìn bề ngoài những quán cà phê xập xệ, tuềnh toàng |
Bề ngoài của quán trông khá xậpxệ ẩn hiện bên trong lại là một câu chuyện dài về đội ngũ “chân dài” tiếp viêntrẻ trung, trang điểm má phấn môi son đon đả chào mời.
Chúng tôi gọi ly cà phê đen vàđược một tiếp viên sà ngay vào ngồi ở ghế kế bên. Cô gái đưa mắt thăm dò rồi đipha cà phê, bưng bê ra bàn với điệu bộ không được thành thạo, ly cà phê cũngkhông được sắp đặt ngon mắt.
Qua những câu chuyện, giọng ỡm ờcủa nữ tiếp viên “chân dài”, chúng tôi cũng như các vị khách khác cũng không khóđoán ra mục đích của quán phục vụ giải khát, đằng sau đó là những câu chuyện mờichào về hỏi thăm khách có nhu cầu “khát tình” và cần nhu cầu “giải quyết” haykhông.
Khi nghe chúng tôi than mệt vàbuồn ngủ, cô ta như nắm được cơ hội nên luôn miệng mời gọi vào phía trong "thưgiãn". Tỏ vẻ thắc mắc thì cô tiếp viên giải thích: "Thư giãn là mấy em làm chomấy anh thích theo kiểu đàn ông với phụ nữ, nhưng không phải là mua bán dâm".
Không lạ gì kiểu cách của lờichào mời, chúng tôi cố tình ngạc nhiên không hiểu, cô tiếp viên nói huỵch toẹt:"Tụi em sẽ làm mấy anh sướng bằng cách kích dục... tùy theo giá cả thấp haycao".
Rồi cô ra giá: "Giá thấp là80.000 đồng/lần, giá cao là 150.000 đồng/lần". Đang vồn vã chào mời chúng tôi,cô tiếp viên bỗng im bặt khi thấy hai người khách đứng tuổi đi vào góc quán. Côluôn miệng thúc giục chúng tôi vào trong "thư giãn" nhưng mắt thì vẫn ngó chừngvề chỗ khách mới. Lấy cớ có đông người vào quán, chúng tôi hẹn khi khác vắngkhách sẽ quay lại "thư giãn".
Đang vui vẻ chào mời, cô tiếpviên bỗng xịu mặt khi chúng tôi gọi tính tiền cà phê. Để "trả công" cho việcchào mời, giải thích của cô tiếp viên, chúng tôi phải tặng thêm tiền "boa" ngoàitiền ly cà phê dở tệ.
Rời quán, lòng vòng dọc ven đườngxã Long Phước (hướng Vũng Tàu về) đến thị trấn Long Thành, chúng tôi thấy có gầnchục quán cà phê "thư giãn" như vậy. Các quán này đều có vẻ ngoài xập xệ nhưnglại có nhiều tiếp viên nữ nằm võng, ngồi ghế bên ngoài như để chào mời mấy ôngkhách “khát tình".
Trên quốc lộ 51B ở phía lề đườngbên trái (từ hướng Vũng Tàu về Biên Hòa) có một dãy quán cà phê trá hình hoạtđộng khá lâu. Bên trong các quán này có che hẳn một tấm cót tre để tiếp viên dẫnkhách vào "thư giãn".
Tiếp viên ở đây cho biết tiền ănchia với chủ là 30 và 50. Nghĩa là khi "thư giãn" cho khách, chủ quán sẽ đượcchia 50.000 đồng, tiếp viên được 30.000 đồng, vì chủ quán bao ăn ở và tạo điềukiện cho tiếp viên "làm ăn".
Đến “bán tình"
Ở khu vực đầu quốc lộ 51, đoạnqua khỏi ngã ba Bến Gỗ, thuộc xã An Hòa, TP.Biên Hòa, trước đây là vùng giápranh giữa huyện Long Thành và TP.Biên Hòa.
Từ khi 4 xã của huyện Long Thànhđược sáp nhập về TP.Biên Hòa, nơi này không còn là vùng giáp ranh nữa, nhưngngười dân cho biết các quán cà phê "đen" này vẫn còn hoạt động.
Chúng tôi lại dừng chân ghé quáncà phê T., nằm cách ngã ba Bến Gỗ vài trăm mét. Quán không xập xệ như các quáncà phê giải khát thông thường ở Long Thành.
Ngồi chưa nóng chỗ, chúng tôi đãđược một nữ tiếp viên dáng người tròn trĩnh chào mời "đi nhà nghỉ". Cô tiếp viêndáng "phì nhiêu" này thẳng thừng ra giá 200.000 đồng/lần, khách mua "tình" chịutiền thuê phòng ở nhà nghỉ H. cách đó không xa.
![]() |
Nhưng bên trong quán luôn có một đội ngũ tiếp viên "chân dài" phục vụ để thu hút khách |
Chúng tôi bảo không có nhiều tiềnthì được cô nàng gợi ý "chiêu" khác: Nếu đồng ý thì hai bên cùng vào hát ở mộtquán karaoke lụi (không phép) ở gần đó. Sau đó, "gái" và khách có thể tranh thủlàm gì tùy ý vì đây là quán hát "lụi", chủ quán không gắt gao làm gì. Lấy cớ sắpđến giờ đi nhậu cùng đám bạn, chúng tôi "boa" vội cho cô tiếp viên vài chục ngànđồng để được yên thân.
Đi khỏi quán T. khoảng 100m,chúng tôi ghé quán cà phê M. Quán này có vẻ ngoài "lèng xèng" nhưng lại có nhiềutiếp viên hơn quán T.
Thấy chúng tôi lạ mặt, một phụ nữcó vẻ là bà chủ quán bèn đến hỏi thăm dò xem có phải công an đang đi tác nghiệphay không, biết đã an toàn, chủ quán lại bước vào trong đánh bài với mấy cô tiếpviên, đồng thời gọi tiếp viên đến ngồi cùng bàn tiếp khách.
Sau một hồi nói chuyện bâng quơ,cô tiếp viên đề nghị cùng đi nhà nghỉ. Cô than phiền: "Sáng giờ ế quá" và giụcchúng tôi mau mau đi "dù" (quan hệ tình dục). Cô ta cũng thòng thêm một câu cảnhgiác: "Anh đừng làm công an mà bắt em tội nghiệp".
Dọc một ngày rong ruỗi qua các“cà phê tình”, với những lời mời chào “hấp dẫn”, điều dễ nhận thấy là các cô gái“chân dài” đều cho biết phải chia phần trăm tiền "tiếp khách" với chủ quán. Và,đằng sau những câu chuyện “giải khát” là một thế giới đầy cạm dỗ và hệ luỵ.
Theo Bưu điện Việt Nam