Tuổi thơ khuyết bóng mẹ và những câu hỏi không lời đáp

Tôi sinh ra tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Trong ký ức tuổi thơ non nớt của tôi, gia đình luôn có ông bà, có bố và họ hàng chở che, nhưng tuyệt nhiên không có mẹ.

Không một tấm ảnh, không một lời nhắc, cũng chẳng ai kể cho tôi nghe về người phụ nữ đã sinh ra mình.

Bố tôi là một người đàn ông khuyết tật. Sau một tai nạn ngã từ sườn đồi khi còn trẻ, ông bị tổn thương nặng ở chân và phải gắn bó cả đời với chiếc nạng.

Mỗi lần tôi dìu bố ra ngoài, ánh mắt tò mò, thương hại xen lẫn xì xào của người trong làng lại đổ dồn về phía hai cha con.

Tôi thấy khó chịu, tủi thân nhưng không biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu bước nhanh.

Những buổi tan học, nhìn bạn bè được mẹ đón về, tôi thường đứng lặng rất lâu. Tôi thèm được một lần có người phụ nữ dịu dàng xoa đầu, hỏi han, chở che.

Sự tò mò lớn dần theo năm tháng, thôi thúc tôi nhiều lần lấy hết can đảm hỏi bố: "Mẹ con đâu? Sao con chưa bao giờ thấy mẹ?".

Nhưng lần nào cũng vậy, bố chỉ lảng tránh bằng những câu hỏi khác, hoặc lặng lẽ chống nạng rời đi. Câu hỏi ấy cứ treo lơ lửng suốt tuổi thơ tôi, không có lời giải thích, cũng không có điểm dừng.

Những tổn thương lớn dần cùng năm tháng

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu đối mặt với sự tàn nhẫn của những lời đồn đoán.

Ở trường, tôi bị bạn bè trêu chọc, gọi là "đứa trẻ không mẹ", thậm chí là "con hoang". Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết chạy về nhà, khóc nức nở trong vòng tay bố.

Bố luôn vỗ về tôi, bảo tôi phải mạnh mẽ, đừng để những lời cay nghiệt làm tổn thương mình. Thế nhưng, ông vẫn kiên quyết không nói cho tôi biết sự thật.

Sự im lặng kéo dài ấy khiến trong lòng tôi dần nảy sinh oán trách. Tôi không hiểu vì sao bố có thể để tôi lớn lên trong sự mơ hồ và tổn thương như vậy.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi không học đại học mà đi làm ở thị trấn để phụ giúp gia đình. Tại nhà máy, tôi quen Tiểu Lỗi, một đồng nghiệp hơn tôi vài tuổi.

Chị cũng là người chưa từng gặp mẹ. Câu chuyện của chị vô tình khơi dậy những nghi ngờ trong lòng tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu bố tôi có từng là nguyên nhân khiến mẹ rời bỏ gia đình?

Trong một lần về quê nghỉ lễ, tôi đem tất cả thắc mắc chất chứa bấy lâu hỏi thẳng bố. Nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là sự im lặng quen thuộc.

Bố chống nạng rời đi, để lại tôi với cảm giác hụt hẫng, giận dữ và thất vọng. Từ đó, tôi ít về nhà hơn, cố tình giữ khoảng cách với người đàn ông đã nuôi tôi khôn lớn.

Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đời - Ảnh 1.
#adx-inImage iframe {background:transparent !important;}

Tôi hiểu rằng suốt những năm tháng ấy, bố đã chọn im lặng không phải vì vô tâm, mà vì muốn bảo vệ tuổi thơ của tôi khỏi những tổn thương không cần thiết. Ảnh minh họa

Bí mật được giấu kín để bảo vệ tuổi thơ của con

Chính Tiểu Lỗi là người khuyên tôi nếu muốn biết sự thật, hãy tìm đến người thân trong họ. Sau nhiều ngày đắn đo, tôi quyết định tìm gặp dì Tuệ Lan, một người họ hàng xa.

Cuộc trò chuyện hôm ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.

Dì kể rằng bố tôi từng từ bỏ ý định lập gia đình sau tai nạn khiến ông tàn tật. Năm 27 tuổi, trong một đêm mưa lạnh, ông nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà.

Ông đã bế đứa bé ấy vào lòng, và từ khoảnh khắc đó, cuộc đời ông rẽ sang một hướng khác. Đứa bé ấy chính là tôi.

Bố đã từng cố gắng tìm cha mẹ ruột của tôi, từng nghĩ đến việc cho tôi làm con nuôi của những gia đình khá giả hơn để tôi có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng khi biết tôi là con gái, tất cả đều từ chối.

Cuối cùng, người đàn ông tật nguyền ấy quyết định giữ tôi lại, một mình gồng gánh nuôi tôi suốt 20 năm trời.

Ông không tái hôn, không dám nghĩ cho bản thân, chỉ lặng lẽ làm đủ mọi việc để tôi được ăn học, được lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Lời xin lỗi muộn màng gửi đến người cha không cùng huyết thống

Rời nhà dì, tôi vội vã trở về quê. Nhìn thấy bố đang loay hoay trong nhà với chiếc nạng cũ, tim tôi thắt lại.

Tôi chạy đến ôm chầm lấy bố, bật khóc như một đứa trẻ và nói lời xin lỗi trong nghẹn ngào.

Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rằng người đàn ông trước mặt mình đã dành cả thanh xuân để làm bố của tôi, dù không cùng dòng máu.

Tôi đã từng nghi ngờ, từng trách nhầm, từng vô tâm với chính người yêu thương mình nhất.

Từ giây phút ấy, tôi tự hứa sẽ sống thật tốt, làm việc thật chăm chỉ để bù đắp cho những hy sinh lặng thầm của bố.

Bởi dù không sinh ra tôi, ông đã cho tôi một mái nhà, một tuổi thơ đủ đầy tình thương và một chỗ dựa vững chắc suốt đời.

Trên đây là bài chia sẻ của tác giả Giả Ngọc Văn, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).

Theo Gia đình và Xã hội