Những ngày đầu kết hôn, chồng yêu thương tôi hết mực, luôn nhường nhịn, cùng tôi chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống. Vợ chồng tôi sống giản dị, tuy không giàu có nhưng tràn đầy yêu thương. Cách đây hai năm, anh được đề bạt làm phó giám đốc một chi nhánh lớn. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm xúc tự hào khi anh thông báo tin đó. Tôi vui cho anh, vì biết bao năm nỗ lực đã được ghi nhận.

Ban đầu tôi thấy anh bận rộn hơn, hay về muộn, nhưng tôi chẳng nghi ngờ gì. Ai làm lãnh đạo mà chẳng vậy? Tôi còn chủ động lo toan hết việc nhà, chăm con để anh yên tâm công tác. Có lúc, anh đi công tác cả tuần, tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối, chỉ nhắn tin nhắc anh giữ gìn sức khỏe. Nhưng rồi, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Điện thoại anh đặt mật khẩu, luôn kè kè bên người. Có những lúc nửa đêm, anh nhận được tin nhắn nhưng lại không trả lời trước mặt tôi. Tôi hỏi thì anh cười xòa: “Việc công ty thôi, em nghĩ gì lạ vậy?”

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp cô nhân viên trẻ trong công ty chồng khi đi đón con. Cô ta liếc nhìn tôi với ánh mắt nửa coi thường, nửa đắc ý. Trong lòng tôi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cố gắng gạt đi. Cho đến khi tôi đọc được đoạn tin nhắn anh quên không xóa trong máy tính bảng. Tin nhắn giữa anh và cô nhân viên đó chẳng khác gì một cặp tình nhân thực thụ: những lời nhớ nhung, những cuộc hẹn hò, cả những lần đi công tác “có đôi có cặp”. Tim tôi như thắt lại. Người đàn ông tôi tin tưởng hết lòng, người chồng đầu ấp tay gối suốt gần 10 năm, lại phản bội tôi một cách trắng trợn như thế. Khi tôi chất vấn, anh không phủ nhận. Anh chỉ nói lạnh lùng: “Chỉ là qua đường, em đừng làm lớn chuyện. Em lo cho con, lo việc nhà là được rồi.” Tôi không tin nổi mình vừa nghe điều đó từ người chồng mình từng yêu thương nhất. Tôi là gì trong mắt anh? Một người giúp việc miễn phí? Một bà nội trợ chỉ biết lặng lẽ đứng sau ánh hào quang của chồng?

Thăng tiến quá nhanh trong công việc chồng lăng nhăng với cả nhân viên
Ảnh minh họa.

Điều đau đớn hơn cả là sau khi mọi chuyện vỡ lở, tôi mới biết cô nhân viên kia không phải người duy nhất. Một vài đồng nghiệp cũ của anh, thậm chí bạn của tôi, đã từng bóng gió về sự “đào hoa” của chồng nhưng tôi đều gạt đi, nghĩ rằng họ ghen tị với cuộc hôn nhân của tôi. Tôi đau không chỉ vì bị phản bội, mà còn vì mình đã quá ngây thơ. Tôi cứ nghĩ chỉ cần yêu thương, hi sinh, chăm chút cho gia đình thì sẽ giữ được trái tim một người đàn ông. Nhưng hóa ra, sự thành đạt và quyền lực đã khiến anh thay đổi. Anh không còn là người đàn ông giản dị năm nào nữa. Giờ đây, anh thích được khen ngợi, thích được vây quanh bởi những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, thích những lời tán tỉnh đầy giả tạo hơn là bữa cơm nóng hổi tôi nấu mỗi tối.

Tôi từng nghĩ đến ly hôn. Nhưng rồi nhìn con còn quá nhỏ, tôi lại mềm lòng. Tôi không muốn con phải lớn lên trong một gia đình đổ vỡ. Nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục sống trong một mối quan hệ chỉ còn lại sự phản bội và đau khổ. Tôi đã thử nói chuyện thẳng thắn với chồng, hy vọng anh tỉnh ngộ. Nhưng dường như, anh cho rằng những việc mình làm là "chuyện thường". Anh vẫn đi sớm về khuya, vẫn giữ khoảng cách lạnh nhạt với tôi và tôi thì dần cảm thấy mình đang bị đẩy ra khỏi cuộc sống của chính chồng mình.

Tôi bắt đầu tự hỏi có đáng không khi mình cứ níu kéo một người không còn hướng về gia đình? Có nên tiếp tục im lặng, nhẫn nhịn chỉ vì con? Tôi đã từng nghĩ rằng gia đình là nơi bình yên nhất, nhưng giờ đây, chính mái nhà ấy lại khiến tôi tổn thương nhiều nhất. Nếu một ngày nào đó tôi chọn buông tay, thì đó không phải vì tôi không còn yêu anh, mà vì tôi đã cạn kiệt niềm tin và lòng tự trọng. Người ta nói, phụ nữ mạnh mẽ không phải vì họ không đau, mà vì họ biết yêu thương bản thân mình hơn là một người không xứng đáng.

Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì khi người chồng từng là niềm tự hào nay lại trở thành người xa lạ? Tôi mong có một câu trả lời: Làm sao để bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đầy bóng tối mà vẫn giữ được sự bình yên cho chính mình và con?

Theo Thương Trường