Là một tên tuổi lớn củasân khấu phía Nam nhưng Thành Lộc cho biết hiện nay có khi trong túi anh chỉ cònnăm mươi nghìn cùng với một cuộc sống phẳng lặng như…công chức. Thành Lộc cũngcho biết anh có nhiều fans cuồng, thậm chí có những người tỏ tình mà khi anh từchối thì họ chuyển sang quấy rối.


Thành Lộc:
 

Có lẽ giờ này, không chỉ riêng tôi mà nhiềungười cũng bồn chồn khi Thành Lộc “nổi” lâu quá…

Điều này không phải lỗi tại tôi. Những nghệ sĩ như tôi có thể đứng lâu được trênsân khấu thì tôi nghĩ lẽ ra phải là niềm tự hào của giới nghệ thuật nói chung.Bởi có những người mà ánh sáng của họ lâu quá vẫn chưa tắt.

Tôi nghĩ đó phải là niềm hãnhdiện chứ không thể gọi là đó sự khó chịu. Bạn là một nhà báo, khi bạn gặp mộtnhà báo nước ngoài hỏi bạn rằng ở Việt Nam đang có những nghệ sĩ nào đang làniềm hãnh diện của bạn thì bạn sẽ kể những ai? Hẳn nhiên bạn sẽ kể những conngười đã có tuổi nhưng vẫn đang hoạt động rất dữ dội hay bạn sẽ kể về những diễnviên trẻ nhưng chỉ lên vài năm rồi họ tắt ngúm. Bạn đem cái gì ra khoe với ngườikhác về niềm tự hào của bạn.

Con người ta bị mâu thuẫn, khithấy nghệ sĩ nào thấy hào quang của họ lâu quá thì đâm lại thấy khó chịu. Tạisao không hãnh diện mà lại khó chịu? Thế nên bây giờ ai hỏi tôi về tài danh sânkhấu cải lương Việt Nam thì câu đầu tiên tôi trả lời là NSND Phùng Há, bởi đó làngười hoạt động cho đến lúc không thể đứng trên sân khấu nữa mà vẫn còn làm đượcrất nhiều kỳ tích. Đó là niềm hãnh diện chứ. Tôi nghĩ khi nước nhà có nhiều nghệsĩ như tôi thì các bạn phải hãnh diện hơn là bạn cảm thấy khó chịu.

Không hẳn là khó chịu mà ở góc độ nào đó ngườita lo lắng vì chưa thấy có nhân tố nào có thể thay anh ở Idecaf trong khi anhcũng không còn trẻ nữa. Có thể thứ ánh sáng của anh đã vô tình làm các diễn viênsau này khó thể vút lên chăng?

Ngay bây giờ ở mảng kịch tiếptheo thì chúng tôi sẽ cố đưa các em diễn viên trẻ, tất nhiên những em mà chúngtôi thấy có tiềm năng phát triển được. Tôi đưa các em vào các nhân vật quantrọng. Ngay cả vở Sát thủ hai mảnh Phần 1 thì nhân vật của tôi là nhân vật phụ,bốn cô gái mới chính. Ví dụ vậy! Hay như vở Trái tim nhảy múa, những diễn viênnhư Chi Bảo, Hương Giang, Tuấn Khải…vào những nhân vật chính chứ tôi là một nhânvật rất phụ.

Ngay cả khi anh vào những vai diễn phụ màvẫn át các vai diễn chính, điều này nên hiểu ra sao thưa anh!?

Việc các nghệ sĩ trẻ không vượt qua được là lỗi của họ chứ không phải tôi. Ngaykhi tôi còn là diễn viên trẻ thì trước tôi vẫn sừng sững một Thương Tín, sừngsững một Nguyễn Chánh Tín và nhiều nghệ sĩ sừng sững khác. Tôi phải đi lên bằngchính đôi chân của tôi chứ nói thật ra các nhân vật đó có ai nâng đỡ cho tôiđâu. Họ đâu tự tắt ánh sáng của họ để tôi tỏa sáng đâu. Đâu có! Mình phải tự đitrên đôi chân của mình chứ! Các vở diễn tôi tham gia gồm vai chính với vai thứ,nhưng vai thứ của tôi là thứ chính. Dù đóng vai thứ nhưng tôi phải ở những vịtrí quan trọng. Dàn bao phải quan trọng thì dàn chính mới lên được chứ! Điều đóthuộc về chiến thuật mà!

Anh có thể chia sẻ về cuộc sống hiện tại củaanh không ạ!?

Cuộc sống của tôi cũng bình thường, ổn định. Sáng tôi thức dậy đi cà phê, sau đótôi đến nơi tập (nếu có). Còn không tôi sẽ đi xem phim, tôi thích đi xem phim vàtối tôi đi diễn. Thế thôi! Đó là một ngày của tôi.

Thành Lộc:
 

Nghe có vẻ nhạt nhỉ!?

Không! Đâu đó tôi có nói tôi có máu công chức mà. Tôi muốn mỗi tối mình đến sânkhấu chỉ diễn một xuất thôi. Tôi không thích diễn một ngày hai ba xuất. Ban ngàynếu có vở mới thì tôi đi tập. Nếu không có vở mới thì tôi ngủ và đi thư giản.Tôi đi cà phê, tôi đi xem phim. Tôi muốn mình diễn một xuất để tôi có thể dànhtoàn tâm toàn ý, toàn thần thái cho xuất diễn đó thì sẽ hay hơn. Tôi thích nhưvậy!

Tôi không thích bay vì thời baynhảy của tôi đã qua rồi. Bây giờ tôi đã năm mươi rồi. Bây giờ thật sự mà nói nếuphim mời tôi cũng chọn lựa dữ lắm. Vừa rồi tôi đã từ chối thẳng cẳng một phimnhựa bởi tôi thấy nó chiếm mất nhiều thời gian của tôi quá. Đó là bộ phim củamột đạo diễn khá tên tuổi, làm với họ tôi rất thích nhưng tôi vẫn rừ chối vì tôikhông thích sự áp lực trong công việc.

Đã bước vào hàng năm mươi nhưng trông anhvẫn còn rất trẻ?

Tôi rất cố gắng giữ mình để có một phong thái cùng một ngoại hình trẻ trung nhưthế để con sống lâu với nghề nghiệp. Nhưng tâm hồn thì phải khác. Thực sự tâmhồn tôi đang rất tĩnh tại, tôi không muốn bon chen, bay nhảy. Tôi không muốnxuất hiện nhiều trên tivi, nhiều nơi…

Có lần anh chia sẻ với tôi là anh rất mêtiền, anh sống và làm việc thảnh thơi thế thì làm sao có nhiều tiền được.

Tôi rất thích tiền chứ không mê tiền. Như tôi nói, tôi từ chối nhiều lắm! Thunhập của tôi rất bình ổn, thu nhập tôi đâu có cao. So ra nếu một người nổi tiếngnhư tôi thì họ đã có bao căn biệt thự rồi nhưng tôi thì không. Tôi chỉ có mộtcăn nhà tôi đang ở, tiền mà không thích sao được nhưng tôi không đi kiếm tiềnbằng mọi giá. Ngày xưa ở cái thời mà tôi rực rỡ hơn bây giờ nhiều thì tôi vẫnhay nhận những lời mắng yêu của những người cùng thời với tôi rằng tôi là thằngngốc.

Thành Lộc:
 

Vì cờ trong tay mà tôi khôngphất. Người ta cứ nhấn cờ trong tay tôi mà tôi từ chối bởi thực sự tôi khôngthích chạy theo tiền. Chứ nếu chạy theo tiền thì tôi đã giàu cỡ nào rồi chứkhông phải như thế này. Bạn có biết hiện giờ mà có những lúc trong túi tôi chỉcó năm mươi ngàn thôi đó. Bạn tin không!? Hiện giờ có những lúc trong tay tôichỉ có năm chục ngàn thôi. Rồi vài ngày sau tôi đi diễn thì tôi có tiền lại. Đốivới tôi chuyện đó bình thường lắm, không là với tôi hết!

Gần đây thấy anh xuất hiện với Don (ngườinổi tiếng nhờ những clip nhép trên mạng) nhỉ! Anh có vẻ có thiện cảm với Don…

Tôi xin lỗi nhưng tôi thấy cách đặt vấn đề của bạn hơi bị vớ vẩn. Bởi có gì đâumà bạn phải thắc mắc điều đó. Don là người ngưỡng mộ tôi, ái mộ tôi và tôi ghinhận ở bạn đó có điều làm tôi bất ngờ. Tôi có thiện cảm với Don nên sẽ cố vấncho Don về một thứ gì đó trong khả năng tôi có thể. Quan trọng những bước đi cònlại là bước đi của bạn ấy. Chỉ vậy thôi chứ có gì đâu mà thắc mắc…

Nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc cho anh ở lần kếthợp ấy bởi có sự chênh nhau về đẳng cấp…


Nếu bạn cho tôi là người có tầm vóc và có quan tâm đến một người như Don thìngười ta sẽ nhìn thấy tôi là người không kênh kiệu, không cao ngạo chứ sao lạinghĩ tôi làm vậy là không xứng tầm với tôi!? Lẽ ra điều đó sẽ làm cho người taquý trọng hơn là “A! Ông Thành Lộc chẳng quan tâm gì với một người không xứngtầm của ông ấy cả!”. Tôi không quan trọng gì về những chuyện đó.

Xưa nay làm gì tôi cảm thấy bảnthân tôi làm đúng thì tôi làm thôi. Bạn nghĩ gì mà bạn cứ chăm bẳm vào chuyệncủa tôi và Don là thế nào? Bạn thấy tôi đã làm những gì cho Don mà bạn nghĩ rằngtôi dành thời gian cho Don? Nếu tôi làm điều gì cho người trước Don thì bạn sẽthắc mắc là tại sao tôi làm cho người đó. Đúng không?

 Tôi không đồng ý với bạn vìtrên thế giới vẫn có những thành công xuất thân từ đi hát rong ngoài đường. Họmay mắn họ gặp được những nhà sản xuất rồi trở thành những ngôi sao ca nhạc thếgiới. Mỗi người tài năng là một chuyện, cơ may là một chuyện. Tôi đâu nói Don làmột nhân tài, càng không phải là một thiên tài. Nhưng đó là người có tài.

Tôi cũng có những cuộc tiếp xúcvới Don và có nói với Don rằng tôi không phủ nhận Don là người dó duyên nhưng emnên nhớ hồn của em là hồn của người khác. Rằng em chỉ nhái hồn của người khácthôi. Nếu em muốn đi con đường này một cách chuyên nghiệp thì tôi khuyên em nênđi học. Học không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang. Don nói với tôi rằng em đã haimươi mấy tuổi rồi. Nếu mất bốn năm trong trường thì em mất thêm một cơ hội nữa.Tôi bảo cái đó tùy em, tôi không có ý kiến.

Thành Lộc:
 

Tôi thấy có những ngôi sao hiện nay rất giữgìn hình ảnh của mình và trước khi kết hợp với ai họ cân nhắc rất kỹ.

Không! Tôi không phải là người kiêu hãnh đến như thế và tôi rất buồn cười khibạn nói tôi phải giữ mình. Thế tôi làm điều gì đó cho Don là tôi đánh mất mìnhà!? Tại sao lại có một suy nghĩ khe khắt, sáo mòn đến như thế! ? Nguyên tắc sốngcủa tôi ảnh hưởng rất nặng bởi nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Jean PaulGaultier. Ông ta có ba slogan mà slogan thứ ba tôi yêu nhất đó là “Why not?”.

Con người ta đừng đưa ra nhữngluật lệ thì con người ta cũng có quyền phá vỡ những luật lệ đó đi. Cho nên bâybây giờ bạn hỏi hoặc quần chúng hỏi rằng vì sao tôi lại làm điều đó với Don haytại sao tôi không giữ giá trị của tôi thì tôi sẽ hỏi ngược lại ai đặt những luậtlệ ra cho tôi vậy? Ai có quyền đặt ra luật lệ và bắt tôi không được làm điều gìđó cho một người như Don? Tôi đâu có đặt cho tôi cái luật đó đâu.

Anh có nghĩ sự kết hợp lần ấy sẽ tạo ra tiềnlệ cho những người muốn nổi tiếng bằng cách vay mượn hình ảnh của anh?

Chuyện đó biết đâu bởi sau này sẽ có những điều gì diễn ra tiếp theo sau đó. Thídụ như cũng có một nhóm rất ái mộ tôi. Nhóm Mr Cù chẳng hạn, nhóm này cũng haylàm trò vui trên mạng. Nhân sinh nhật của nhóm, các bạn có mời tôi hát chung mộtbài. Tôi ok! Bởi tôi và nhóm đó có những mối quan hệ bạn bè với nhau.

Chuyện đó bình thường. Nhưng tấtnhiên không phải với ai Thành Lộc cũng làm điều đó bởi để có điều đó còn xuấtphát từ những mối quan hệ nữa chứ! Bản thân tôi với Don có những mối quan hệ,tình bạn tốt thì tôi làm điều đó cho Don như một món quà. Tôi chẳng nề hà chuyệngì cả. Nhân đây tôi cũng nói cho bạn nghe. Khi tôi làm một clip với Don thì tôicũng chat với một người bạn cũng đang khát vọng trở thành ca sĩ. Người này cũngđang thực hiện album đây đó để làm ca sĩ nên người đó cũng tỏ vẻ thắc mắc saotôi làm điều đó với Don. Tôi chỉ hỏi lại là “Tại sao không?” Và người đó nóimuốn hát chung với tôi một bài có được không thì tôi đã nói là không!

Vì sao thế ạ!?

Tôi nói bởi tôi không thích bạn, còn Don tôi thích nó. Hay nếu có anh A, cô Ynào đó muốn tôi hát cùng họ thì biết đâu tôi sẽ nhận lời vì tôi thích cô đó.

Về giới show biz, tôi biết khán giả đôi khicó những sự tôn sùng rất kỳ quặc, thậm chí phi lý. Chắc anh biết điều này…

Tôi nghĩ điều này ở đâu cũng có thì như cô nào đòi nhảy cầu tự tử vì Lưu Đức Hoachẳng hạn. Đó là sự cực đoan.

Anh có những fan hâm mộ nhưthế không?

Cũng có! Thỉnh thoảng vẫn cónhưng khi gặp những người như vậy tôi cắt đứt liền.

Thành Lộc:
 

Cực đoan đến mức nào thì anh sẽ cắt đứt?

Quấy rối qua điện thoại. Quấy rối rất nhiều bằng tin nhắn. Những cuộc tỏ tìnhchẳng hạn và khi tôi không trả lời thì họ bắt đầu quấy rối tôi. Quậy phá tôi!Khi không thực hiện được điều mình âp ủ thì họ trở nên thù hận. Rất kém văn hóa.Thì họ tấn công bằng cách tuyên truyền những điều không hay về tôi trên mạng. Họmuốn phá nhưng thôi kệ.

Sắp tới ở Idecaf có dựng vở gì mới không thưaanh!?

Chúng tôi chưa tính được nhưng trước mắt phải 2 vở và khôi phục lại những vở cũ.Thực ra có những vở cũ đang rất ăn khách nhưng vì nhiều lý do cứ phải ngưng lịchdiễn. Thứ nhất một phần là do cái chết của Thanh Phương. Thanh Phương dính rấtnhiều vở nên việc khôi phục lại vở cũ có Thanh Phương là một áp lực tâm lý củanhiều người vì mỗi lần làm cái cũ mọi người lại cảm thấy buồn nên chúng tôi phảiđể cho lắng đọng một thời gian rồi mới khôi phục lại thì mới có kế hoạch thayvai.

Nói gì thì nói chúng tôi cũngđang gặp khó khăn lớn vì diễn viên Idecaf hiện nay đi đóng phim nhiều quá! Nhiềuđến mức đứng trên vai trò của một đạo diễn tôi thấy rất buồn lòng nhưng mìnhkhông thể làm khác được. Họ dành lịch cho việc đi quay nhiều hơn là đi tập. Họký hợp đồng ăn lương tháng với các hãng phim rất nhiều. Và tôi nghĩ đây là vấnnạn của hầu hết các sân khấu tại Sài Gòn.

Thì anh cũng đi đóng phim đấy thôi! Trách gì aiđược…

Đâu! Bạn nói vậy là hoàn toàn sai vì tôi đâu có đi đóng phim nhiều. Mật độ tôiđóng phim không nhiều và phần lớn là phim nhựa. Mỗi năm tôi chỉ đóng một phimnhựa thôi. Phim nhựa bây giờ cũng rất kinh khủng bởi lịch đi quay của họ cũng dễsợ lắm! Họ nhận một lúc ba bốn phim, hôm nay họ đóng phim này, ngày mai họ đóngphim khác. Có khi trong ngày họ quay ở ba đoàn phim khác nhau và họ không dànhlịch để tập tuồng nên để khởi công một vở mới chúng tôi rất cực.

Điều này cũng làm cho bản thântôi nản. Tôi rất nản lòng mỗi khi mới dàn dựng một vở mới. Đây đó nhiều em diễnviên trẻ than phiền vở mới họ không có vai nhưng khi tôi phân vai cho họ thì họbỏ đi đóng phim. Cho nên điều này làm chúng tôi rất phiền lòng. Thú thực bâygiờ, tôi và Huỳnh Anh Tuấn không thích bành trướng đơn vị của mình ra bởi mởrộng ra thì diễn viên đâu mà đóng. Bây giờ chỉ hai nơi thôi mà diễn viên cònkhông có mà. Họ đi đóng phim nhiều lắm!

Thành Lộc: Thành Lộc:
 

Việc diễn viên thay nhau đi đóng phim thế gâykhó khăn cụ thể ra sao cho Idecaf?

Nếu diễn lại vở cũ thì họ về diễn được nhưng vở mới thì không có thời gian đitập. Bây giờ tôi hay nghĩ về những ngày đầu tiên mà sân khấu Idecaf mới hìnhthành. Lúc bấy giờ trong tay chúng tôi chỉ có 10 diễn viên thôi. Trên dưới 10người mà đó là 10 người thiện chiến. Nói thật là tôi đang muốn quay lại cái thờiđó. Bây giờ tôi muốn đoàn của tôi chỉ 10 diễn viên thôi và chúng tôi sẽ đặt hàngtác giả viết những vở chỉ mười người trở lại.

Tôi muốn quay lại những giá trịban đầu. Những vở kịch rất ít người nhưng mang tính văn học rất hay và có khinhư vậy chúng tôi cảm thấy thú vị hơn. Chứ bây giờ dựng những vở lớn cần đôngngười làm không nổi. Thực sự làm không nổi vì diễn viên.

Một câu hỏi vui là có diễn viên của anh nói vớitôi rằng ở Idecaf, ai cũng… “khùng”

Nói vui mà! Không khùng thì làm nghệ thuật không hay! Tôi nghĩ cái khùng ở đâylà sự phong phú trong vận hành sáng tạo. Người nghệ sĩ càng có đầu óc sáng tạonhiều. Nhìn mọi vấn đề ở nhiều góc độ và có tính hài hước. Người nào càng hàihước thì tư duy sáng tạo của họ nhạy bén lắm! Và sự hài hước đó nói nôm là đó làkhùng.

Mà điều này không phải tôi nóiđâu mà người đầu tiên tôi nghe là do nghệ sĩ Kim Cương. Nghệ sĩ Kim Cương nói emơi! nghệ sĩ phải có máu điên trong người thì mới hay được. Chính nghệ sĩ KimCương nói với tôi như thế nên tôi rất thú vị với câu đó. Người nào quá tỉnh táothì lên sân khấu họ sẽ bị khô.

Anh còn điều gì muốn chiasẻ với tôi nữa không?

Thực ra tôi không thích chia sẽ gì với ai nhưng nhà báo tò mò thì tôi nói thôi!(Cười lớn). Thực ra hiện nay tôi đang ở trong giai đoạn bão hòa mọi thứ cảm xúccho nên bây giờ làm gì tôi cũng muốn âm thầm mà làm, mà thực hiện chứ không muốntung hê. Mà xưa giờ bạn cũng thấy tôi có bao giờ tung hê những gì tôi làm đâu.Toàn những bạn nhà báo nghe tôi làm gì thì chạy đến hỏi và câu trả lời của tôilà bao giờ làm xong thì tôi mới dám nói còn đang làm thì tôi không dám nói gìcả.


Theo Hải Hà
Thể thao TP.HCM