Sự tiện dụng, tính hiệu quả về kinh tế với mục tiêu làm sao để những sảnphẩm đến tay người tiêu dùng được sử dụng hiệu quả, cả cho bản thân người sửdụng xe lẫn cho nền kinh tế đất nước là những gì đang hiện hữu tại nhữngnước có thu nhập cao hơn VN và có ngành công nghiệp ôtô phát triển, đi trướcVN hàng chục, thậm chí hàng trăm năm.
Quan trọng hơn là với những chính sách như hiện nay (cả những chính sách về thuếvà những khuyến khích về sử dụng), và những gì chúng ta làm thì khó, rất khó đểđuổi kịp nền công nghiệp sản xuất ôtô của họ.
Xa rời thực tế
“Nghèo” hơn, “yếu” hơn nếu nói về ngành công nghiệp ôtô của VN so với Thái Lanvà nhiều nước khác trong khu vực, kể cả Malaysia, Philippines, Indonesia...,nhưng cách sử dụng hay nói một cách tổng thể là cả việc sử dụng hay cả về chínhsách sử dụng phương tiện ôtô của VN thật lạ.
Tôi đến Thái Lan và những nước nêu trên nhiều và điều mà tôi thấy đối với nhữngsản phẩm lẫn cách sử dụng sản phẩm ôtô của họ thực sự khác VN, khác rất nhiều.Đó là cái gì? Đó là việc họ lấy thực tế làm quan trọng, mà thực tế đó lại gắnchặt với đời sống sinh hoạt của họ, chở ngươì, vận chuyển hàng hoá (ít hay nhiều)...
![]() |
Mẫu xe Mitsubishi Triton (Pick - up - bán tải) (Ảnh: needsspeed.blogspot.com) |
Xe họ nhiều, giá phù hợp, nhìn bề ngoài đã ăn đứt mình chứ chưa nói đến nội thất.Ở VN khi nhìn thấy một chiếc xe sang đi vào một con phố khiến nhiều người ngỡngàng, nhưng ở Thái Lan đó là chuyện vặt vì nó là số nhiều và thường xuyên.
Nhưng cái hay ở Thái Lan và nhiều nước trong khu vực là xe sang vẫn tồn tại rấthài hoà với xe “không sang”, với cả xe Tuk Tuk mà chúng ta đã biết ở VN và haygọi là xe Lam. Cái khác ở chỗ là hiện nay xe Lam của chúng ta lại không chởngười mà toàn chở hàng hoá cồng kềnh (mặc dù là phạm luật) và chất lượng của xecũng chỉ nên chở hàng mà thôi
Nói vậy thôi, nhưng sự hài hoà nào thì cũng có điểm dừng, mà điểm dừng quantrọng nhất là thực tế, là hiệu quả. Và thực tế là ở Thái Lan thì khi anh chạytrên đường, cứ nhìn thấy mười chiếc xe thì ít nhất phải có tới hơn một nửa trongđó là xe Pick - up (bán tải).
Và sự hài hoà, là hiệu quả của nó là gì? Là loạixe nào , xe sang, xe trung bình, xe bình dân ở Thái Lan cùng hoà đồng thành mộtngành công nghiệp ôtô phát triển gấp “khối” lần so với ngành công nghiệp cũngnhư thị trường ôtô VN. Nhìn vậy để thấy mình nghèo, nhưng lại không ưu tiên tínhtiện dụng. Xa rời thực tế. Buồn.
Chất lượng
Tại sao tôi lại so sánh với Thái Lan, bởi chúng ta có nhiều điểm tương đồng.Trước hết là tương đồng về giá và chất lượng ôtô nhập khẩu gần như bằng nhau (nhữngsản phẩm, nhãn hiệu ôtô không có nhà máy lắp ráp, sản xuất tại Thái Lan cũng rấtđắt, có khi còn đắt hơn cả ở VN). Cái không tương đồng là giá và chất lượng ôtôlắp ráp, sản xuất trong mỗi nước lại khác nhau. Nói một cách cụ thể là khi sosánh thì chất lượng, tiêu chuẩn giữa các xe được sản xuất ở Thái Lan và VN khácnhau và giá tính trong mỗi nước thì ngược lại (chất lượng tốt hơn nhưng giá lạirẻ hơn).
Hầu hết các hãng ôtô lớn trên thế giới đều có các nhà máy tại Thái Lanvà VN (tương đương nhau) nhưng lại một cái khác nữa là quy mô. Quy mô sản xuất,lắp ráp của Thái Lan bao gồm cả xuất khẩu, trong khi quy mô sản xuất, lắp rápcủa mình lại chỉ phục vụ trong nước mà lại không đủ sức cạnh tranh, cứ chỉ sợ xenhập khẩu chiếm mất thị trường.
Nói điều này để hiểu rằng, giá cả chỉ là mộtphần, phần quan trọng còn lại là chất lượng sản phẩm sản xuất lắp ráp mà lâu naycác DN bán ra thị trường không thể cạnh tranh được với Thái Lan. Các DN cứ hayđổ tại thuế cao, vì hạ tầng kém, yếu... Không phải vậy. Mấu chốt nằm ở chấtlượng.
Hiện ngành công nghiệp ôtô không còn thoải mái thời gian như trước đây, vìqua bao nhiêu năm ưu tiên, ưu đãi, qua bao nhiêu năm thử nghiệm nhưng cuốicùng thì các hãng ôtô nước ngoài vẫn chỉ xem VN là một thị trường giàu tiềmnăng, nhưng đầu tư lại không bằng nhiều nước xung quanh. Có cần phải xem xétlại điều này hay không? Với tôi thì tôi nghĩ là có, nhưng quan trọng là cácnhà quản lý nghĩ gì và đưa ra những giải pháp gì?
Theo Linh Anh
DĐDN