Ánh mắt đầy ám ảnh của "thiên thần mắt xanh" không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha

Thứ năm, 13/04/2017 06:45
Hai tháng nữa nếu không được phẫu thuật, bé gái “mắt xanh” có thể vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

Cha bỏ rơi trước ngày mẹ lâm bồn, em sinh ra với đôi mắt xanh bí ẩn. Hai tháng nữa nếu không được phẫu thuật, bé gái “mắt xanh” có thể vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

Tôi đến xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tìm nhà chị Bùi Thị Hoa (32 tuổi). Hai tuần trước, chị vừa hạ sinh cô con gái đầu lòng. Đứa bé có đôi mắt xanh trong trẻo, xinh đẹp như thiên thần. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy lại là một sự bất hạnh cùng cực, khi em mang trong mình căn bệnh quái ác.

Ánh mắt đầy ám ảnh của thiên thần mắt xanh không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha - Ảnh 1.

Bé gái có đôi mắt xanh bí ẩn ngay từ khi mới lọt lòng.

Bi kịch người đàn bà "xóm lùn"

Tôi bước vào nhà chị Hoa, và chợt khựng lại. Trước mặt tôi là 4 thành viên trong gia đình, nhưng ai cũng nhỏ thó. Người cao nhất là Nguyễn Thị Hồng (40 tuổi, chị gái chị Hoa) chưa đầy một mét rưỡi, tiếp đến là chị Hoa, người cháu gái, rồi bà mẹ chị. Chị Hoa cười nói: "Cả nhà ai cũng vậy, là do gen rồi anh. Người dân gần đây biết chuyện rồi gán luôn cho xóm này là xóm lùn, dù chỉ có mỗi gia đình, dòng họ nhà em thấp bé".

Ánh mắt đầy ám ảnh của thiên thần mắt xanh không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha - Ảnh 3.

Cả gia đình nhà chị Hoa đều nhỏ con, thấp bé.

Chị Hoa đặt con gái dưới chiếc giường gỗ. Ánh sáng chiếu vào dừng lại trước mặt, bắt vào đôi mắt nhỏ, phản chiếu sắc xanh như pha lê. Kể từ ngày sinh ra, em đã có đôi mắt lạ lùng như vậy. Bé gái vừa được khai sinh họ mẹ, đặt tên Bùi Thị Hồng Xuân.

Ánh mắt đầy ám ảnh của thiên thần mắt xanh không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha - Ảnh 4.

Tên của con chị Hoa do một cán bộ công an phường đặt.

Tôi buột miệng hỏi, ai là người đặt tên cho bé. Bà Bùi Thị Bảy (70 tuổi, mẹ chị Hoa) thật thà: "Tôi kêu anh công an phường đặt cho cháu ngoại tôi luôn. Ai đặt cũng vậy. Cha nó không đặt thì mình đặt làm gì...". Dường như câu nói này làm nhói lòng chị Hoa, khiến chị dừng cười một chút. Nhưng rồi định thần lại, chị cũng chấp nhận sự thật. Có gì đâu, mọi thứ lỡ làng rồi.

Ánh mắt đầy ám ảnh của thiên thần mắt xanh không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha - Ảnh 5.

Bé Xuân lúc mới sinh tại BV quận 2.

Chị Hoa kể, ngày nhỏ gia cảnh khó khăn, chị không được đi học. Lớn lên làm đủ thứ nghề phụ mẹ, rồi lang bạt lên Vũng Tàu "ở đợ" cho người ta. Ít năm sau, chị trở về quê xin vào làm công nhân cho một công ty giày da. Cuộc sống không đến nỗi nào nhưng tình duyên trắc trở, bởi chẳng người đàn ông nào chịu quen một người con gái chỉ có "một thước ba phân" như chị.

Rồi qua cái tuổi "băm", thanh xuân héo mòn. Tưởng sẽ ở vậy hết đời thì bất ngờ một ngày, chị được người bạn cùng công ty mai mối cho một người đàn ông.

Ánh mắt đầy ám ảnh của thiên thần mắt xanh không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha - Ảnh 6.

Căn bệnh mà bé mắc có thể là Glocom.

"Ảnh tên Quang, làm thợ hồ, đầm tính, cũng cao ráo sáng sủa. Đi với anh ấy nhiều lúc em mắc cỡ lắm, vì mình quá nhỏ bé. Thấy anh không ngại chuyện cao mà vẫn chấp nhận mình, nên chỉ vài tháng là em yêu ảnh thật lòng" - chị Hoa kể, chầm chậm như nhịp của một thước phim cũ kỹ.

Nhưng rồi qua thời gian cũng làm lộ diện mọi thứ. Theo lời chị, người đàn ông tên Quang rất hay rượu chè. Trong một lần anh ta say xỉn, chị vô tình phát hiện tin nhắn của vợ con người này trong điện thoại. "Ảnh nói li dị vợ rồi nhưng sự thực vẫn còn qua lại, có đến hai đứa con" - chị Hoa ấm ức kể.

Ánh mắt đầy ám ảnh của thiên thần mắt xanh không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha - Ảnh 7.

Trước khi bé Xuân ra đời 1 tháng, người cha đã biệt tăm hoàn toàn.

Ác nghiệt thay, khi chị biết sự thật cũng là lúc đã mang trong người giọt máu của người đàn ông lừa dối. Hối hận vì dại dột, chị Hoa càng chua xót khi kể từ đó, anh ta thay đổi thái độ ra mặt, "đi mây về gió" liên tục, mỗi tháng chỉ về gặp chị vài ngày.

"Thiên thần mắt xanh" không cha, không thấy ánh mặt trời

Chị Hoa đang chậm rãi, khe khẽ kể về người chồng "hờ" thì đứa trẻ chợt tỉnh ngủ, khóc ré lên. Bà Bảy một tay ôm cháu, tay cầm bình sữa nhạt cho vào miệng, tiếp lời con: "Biết nó là người như vậy nhưng vì con mình bụng mang dạ chửa, tôi chỉ nói với nó, rằng hãy ráng lo cho con Hoa sinh nở xong rồi muốn đi đâu cũng được. Nhưng nó tìm cách thoái thác, khi thì "không có tiền", lúc thì "bận". Đến lúc cái bầu được 8 tháng thì nó cũng đi biệt tăm".

Lúc này, chị Hoa như người mất phương hướng, lương ba cọc ba đồng không đủ tiền sanh nở. Đến ngày lâm bồn, chị vay mượn hàng xóm ít tiền, một mình bắt xe ôm từ quê lên BV quận 2 (TP.HCM) chờ đẻ. Bà Bảy già yếu nhưng không yên tâm để con gái vượt cạn một mình, cũng lủi thủi xách đồ theo sau.

Ánh mắt đầy ám ảnh của thiên thần mắt xanh không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha - Ảnh 8.

Sau khi được chẩn đoán bệnh, chị Hoa được BV Q.2 hổ trợ đưa cháu bé đến BV Mắt TP.HCM thăm khám.

Không đủ sức sinh thường, bé gái trong bụng chị Hoa được mổ bắt ra, nặng 2.7kg. Ngày con gái cất tiếng khóc chào đời, niềm vui chưa kịp thốt lên, tất thảy đã bị giằng xé vì sự hốt hoảng: em bé có cặp mắt màu xanh ve, một màu xanh đẹp đẽ mà đầy ám ảnh.

Được BV quận 2 hỗ trợ, chị Hoa đến BV Mắt TP.HCM thăm khám. Bé gái được xác định mang căn bệnh glocom bẩm sinh (hay còn gọi là thiên đầu thống). BS Nguyễn Thị Hồng Hạnh, khoa Khám bệnh BV Mắt TP.HCM cho biết, tình trạng của bé Xuân là rất nặng, bởi hai mắt đã đục bẩm sinh hoàn toàn, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không bé sẽ có nguy cơ mù vĩnh viễn. Vì bé chỉ mới sinh vài ngày, bệnh viện hẹn chị Hoa tuần sau đến tái khám.

Ánh mắt đầy ám ảnh của thiên thần mắt xanh không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha - Ảnh 9.

Người mẹ đã cắt hết mọi liên lạc với cha đứa bé.

Nhưng chị Hoa thất hẹn. Mang con gái về nhà, chị gần như bỏ cuộc. Lý do đơn giản, chị không còn tiền, mà nợ trước chưa trả, không ai dám cho mượn tiếp.

Tôi hỏi về số tiền nợ, chị Hoa ngập ngừng đôi chút rồi cũng thú thiệt: "Cả tháng nay, em mượn hàng xóm 10 triệu để lo ăn uống, khám bệnh và sinh nở. Tiền này chưa trả được, vì em chưa đi làm lại. Mẹ già rồi, chỉ lo xắt chuối nuôi mấy con vịt sau nhà với chăm cháu chứ đâu biết làm gì. Tháng nào em cũng phải trả hơn 2 triệu tiền nợ xây nhà. Mà khất mấy tháng rồi. Giờ thêm con bệnh nữa...".

Ánh mắt đầy ám ảnh của thiên thần mắt xanh không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha - Ảnh 10.

Chị cho biết, hiện tại không còn khả năng chữa bệnh cho bé.

Tôi ái ngại, nhìn đôi mắt ngờ nghệch của chị, rồi lại nhìn đứa trẻ đang ngủ say. Tôi lại hỏi bâng quơ rằng giờ như vậy, có khi nào chị nghĩ sẽ liên lạc với cha đứa bé, kêu anh về phụ giúp một tay không. Chị Hoa lắc đầu, bảo rằng đã xóa hết mọi liên lạc với "hắn". Nhưng nếu anh muốn về thăm con, chị vẫn vui lòng chấp nhận. Nghe nhắc đến người đã lừa gạt con mình, bà Bảy lớn giọng: "Tôi nghèo thiệt nhưng có chết cũng nuôi hai mẹ con nó đàng hoàng, không nhờ vả ai cả".

Ánh mắt đầy ám ảnh của thiên thần mắt xanh không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha - Ảnh 11.

Bà Bảy nói mấy ngày trước ngân hàng có đến đo đạc nhà cửa, vì mấy tháng rồi bà không đóng tiền nợ.

Đàng hoàng làm sao khi đôi mắt bé Xuân càng lúc càng sưng vù mà cả gia đình đều bất lực trong việc lo chi phí điều trị. Từng ngày trôi qua, nguy cơ mù lòa của đứa bé càng lớn dần.

Ánh mắt đầy ám ảnh của thiên thần mắt xanh không thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp cha - Ảnh 12.

Mắt phải bé Xuân có dấu hiệu sưng lên.

Bé Hồng Xuân đã bú no, mắt mở thao láo, sắc xanh tỏa ra lạnh toát. Cái tên màu hồng, đôi mắt màu xanh nhưng cuộc đời em lại sắp chìm trong tối tăm đen đúa. Gạt hết những lỡ lầm của người lớn, bé gái không có tội. Xuân phải được ngắm nhìn cuộc đời tươi đẹp mà lẽ ra, em đã được tiếp cận ngay từ lúc mới lọt lòng.

Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet