Người dân làng chài ở thôn Tân Định, xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã quen với hình ảnh ông Hoàng Nhỏ đi bộ một mình ra biển. Ở phía xa mờ, sau những con sóng, có hài cốt của đứa con trai mà ông yêu thương hết mực. Phần mộ ở nghĩa trang liệt sĩ xã chỉ là ngôi mộ gió.
Ông là cha của liệt sĩ Hoàng Văn Túy.
Từ sau ngày con hy sinh, ông Hoàng Nhỏ lấy ngày 27/1 âm lịch làm ngày giỗ. Mâm cỗ cúng đặt trên 2 chiếc bàn gỗ ngoài trời hướng về phía biển, luôn đặt đủ 64 chiếc chén, 64 đôi đũa. Người cha làm giỗ chung cho con trai và 63 đồng đội đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma.
Vài năm nay, người cha 91 tuổi chỉ còn có thể loanh quanh trong nhà vì sức khỏe không cho phép. Hôm nào cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, ông lại ra biển ngóng, như trông chờ hình bóng người con đã đi xa từ 30 năm trước.
Cùng ở cái tuổi gần đất xa trời, tâm nguyện của bà Hoàng Thị Thìn (xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), mẹ liệt sĩ Cao Đình Lương, là đưa được hài cốt con trai trở về quê hương.
Lần về phép năm 1986, ba mẹ giục Lương lấy vợ. Chàng bộ đội cười hiền, hứa khi nào hết nghĩa vụ sẽ lập gia đình.
- Ngày xưa nghèo không đủ gạo nấu cho con ăn. Giờ no đủ thì con không còn nữa - Bàn tay thô ráp quệt ngang đôi má nhăn nheo, bà chỉ có vỏn vẹn tấm ảnh chân dung con trai trong bộ quân phục hải quân làm kỷ vật.
Liệt sĩ Lê Bá Giang hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi. Xương cốt của chàng trai trẻ vẫn còn nằm ở đâu đó ngoài kia. Cha anh, ông Lê Bá Nghị (trú tại Nghệ An) tha thiết được đưa con về đất liền.
Năm đó, vợ chồng ông nhận giấy báo tử và kỷ vật con trong cùng một ngày: chỉ có chiếc ba lô và vài bộ quần áo giản dị. Hồi ấy, nhà đông con, nghèo khó, mấy đứa em được "thừa hưởng" đồ đạc của anh. Những kỷ vật ngày nào giờ chỉ còn trong ký ức.
- 30 năm qua không ngủ yên vì con và đồng đội còn nằm lại ở biển khơi - Ông Nghị nói nhỏ, tay mân mê tấm huân chương và bức ảnh duy nhất của Giang.
Năm chồng qua đời, bà Cao Thị Bình (ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) sinh cậu con trai thứ 3, Hồ Công Được. Anh chưa một lần được nhìn thấy bố, liệt sĩ Hồ Công Đệ. Ngày đó, chồng bà Bình nhập ngũ, được giữ lại học quân y. Năm 1987, ông được điều động ra Trường Sa.
- Ngày đi, anh dặn tôi ở nhà yên tâm, không phải lo lắng gì. Dù thương chồng nhưng tôi vẫn tươi cười để anh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.
Hạnh phúc ngắn ngủi, người vợ nhận tin chồng hy sinh vào một ngày tháng 3 năm 1988.
- Tôi tự hào khi anh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì Tổ quốc trong trận chiến năm đó. Thương anh hơn khi hài cốt anh nằm ngoài biển lạnh.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, mẹ của 3 đứa con phải lặn lội từ Bắc vào Nam làm thuê để nuôi con ăn học. "Giúp việc, rửa bát, nhặt ve chai... có việc là tôi làm", bà Bình chùng giọng.
Năm 2013, bà mắc bệnh thoái hóa cột sống, đau dạ dày vì lao động quá sức và phải trở về quê. Đến giờ, khi cả ba con đã yên bề gia thất, nỗi cô đơn tuổi già lại dày vò vợ của người liệt sĩ anh hùng.
Phan Thị Trang sinh năm 1988, ít tháng sau trận Gạc Ma. Chưa một lần được nhìn mặt nhưng qua những câu chuyện mà mẹ, ông bà ngoại và hàng xóm kể, cô hình dung rõ về người cha đáng kính của mình - liệt sĩ, y sĩ hải quân Phan Huy Sơn.
Dù cuộc sống vất vả, cô quyết tâm nối nghiệp cha. Qua nhiều lần gián đoạn, cuối cùng Trang đã cầm được tấm bằng dược sĩ tại ĐH Y khoa Vinh. Con gái của người liệt sĩ hiện làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Với anh lính Vũ Xuân Đăng, những chuyến đi - về giữa đất liền và Trường Sa có lẽ luôn có bóng hình người cha - anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ - thuyền trưởng của con tàu HQ 604 quả cảm trong trận chiến giữa đảo Gạc Ma.
Thuyền trưởng Trừ hy sinh khi con trai đầu của ông, Vũ Xuân Đăng, mới chỉ 5 tuổi. Anh Đăng lớn lên và nối nghiệp cha trở thành người lính hải quân. Ký ức của anh vẫn còn in đậm hình ảnh người mẹ, bà Nguyễn Thị Tần, khóc ngất khi hay tin chồng hy sinh ngoài biển.
Nhưng rồi mẹ anh vẫn phải gượng dậy sau mất mát để nuôi hai đứa con trai, đứa lớn chỉ mới 5 tuổi, đứa bé mới dứt sữa ít ngày. Hình dung của anh về cha chỉ qua lời kể của mẹ, của đồng đội liệt sĩ Vũ Phi Trừ và từ những tấm ảnh hiếm hoi được gửi về nhà.
- Mẹ vẫn dạy phải tiếp tục sống như bố, như các đồng đội của bố. Hãy tiếp tục cống hiến và sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần, hãy để bố cùng các đồng đội ở nơi biển đảo mãi tự hào về thế hệ của tương lai.
Anh Đăng được điều động về nhận nhiệm vụ tại Lữ đoàn 125 (tiền thân là Đoàn 759 - Đoàn tàu không số) năm 2003. Những chuyến đi của anh như nối dài hải trình dang dở của cha 30 năm về trước.
30 năm qua, Gạc Ma vẫn là nỗi đau âm ỉ trong tim người cha, người mẹ, người vợ nơi quê nhà. Nhưng trong mất mát, đau khổ và chia ly, những đứa con Gạc Ma như Vũ Xuân Khoa, Phan Thị Trang... vẫn lớn lên và vững vàng trước bão gió. Gạc Ma là nỗi đau nhưng cũng là ngọn lửa, là động lực thôi thúc những người ở lại sống tiếp cuộc đời tươi đẹp dang dở của các anh.
Hôm nay, ngày 14/3, thân nhân 64 chiến sĩ cùng nhiều đồng đội lại ra biển thả hoa đăng, gửi thương nhớ theo sóng trùng khơi ra đến Gạc Ma.