
Tôi kết hôn cách đây không lâu. Cả hai vợ chồng đều có công việc và thu nhập ổn định. Song, về điều kiện kinh tế thì nhà tôi kém hơn nhà chồng. Bố mẹ tôi làm nông, thu nhập chỉ trông chờ vào vài sào ruộng hoa màu và lúa.
Gia đình chồng tôi kinh tế khá giả nên ngày tổ chức đám cưới chính thức, nhà trai chuẩn bị 11 mâm tráp gồm nhiều đồ đắt tiền, được đính kết kỳ công để tới rước dâu.
Sau đám cưới, bố mẹ tôi mời họ hàng ở lại để trao đổi một số công việc, trong đó có chuyện chia sính lễ của nhà trai.
Theo phong tục địa phương, khi cô dâu về nhà chồng, nhà gái sẽ chia một phần lễ vật (lễ quả) để làm quà lại mặt cho nhà trai.
Tiền nạp tài, vàng cưới…, nhà gái sẽ giữ để làm của hồi môn cho cô dâu chú rể bắt đầu cuộc sống mới.
Những mâm tráp cưới khác như bánh kẹo, xôi thịt, trái cây… thường được chia cho họ hàng, người thân và hàng xóm xung quanh. Tuy nhiên, bố tôi cho rằng nếu chia đều sính lễ mỗi nhà cũng chẳng được bao nhiêu, mà để ăn uống thì rồi cũng hết.
Vì vậy, ông đề xuất một cách khác: thay vì chia quà như trước, sẽ đem bán sính lễ để lấy tiền, vừa gọn gàng, vừa có thể dùng cho việc khác thiết thực hơn.

Kỳ thực, chỉ nghe đến đây, một số người trong họ hàng nhà tôi ngạc nhiên lắm. Thậm chí, có người còn cười ồ lên vì xưa giờ làm gì có chuyện nhà gái đem bán sính lễ của nhà trai.
Nhưng khi bố tôi nói rằng, số tiền bán sính lễ đó sẽ được dùng để ủng hộ vùng lũ, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau thiên tai, thì bầu không khí bỗng im ắng lại.
Sau đó, vài người lên tiếng ủng hộ rồi gần như tất cả cô dì chú bác đều vui vẻ và đồng ý với kế hoạch mà bố tôi đưa ra.
Mọi người thống nhất, mâm trầu cau, nến đỏ được giữ lại, heo quay, xôi, thịt gà sử dụng luôn trong ngày, còn các vật phẩm khác gồm bánh phu thê, bánh dẻo, bánh nướng, trái cây và rượu nhập khẩu, bia, nước ngọt... sẽ đem bán cho cửa hàng tạp hóa hoặc người dân có nhu cầu.
May mắn, khi biết ý nghĩa việc làm của gia đình tôi, hàng xóm, bạn bè của bố mẹ mua ủng hộ rất đông, chỉ hơn một tiếng đã bán hết.
Nhiều người còn trả cao hơn giá trị thực tế rất nhiều vì cũng muốn đóng góp thêm chút ít kinh phí để gửi tới đồng bào vùng lũ.
Nhờ đó, số tiền thu được từ việc bán sính lễ là gần 20 triệu đồng.
Bố mẹ tôi và họ hàng hai bên còn ủng hộ thêm rồi gửi bác cả - người có nhiều năm hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Bác cả đại diện gia đình, dòng họ tới tận nơi trao tặng cho bà con vùng lũ.
Gia đình chồng tôi khi biết chuyện cũng rất xúc động trước tấm lòng của thông gia. Họ gửi hỗ trợ 10 triệu đồng. Vợ chồng tôi cũng trích ra 10 triệu từ tiền mừng cưới để ủng hộ bà con.
Thực lòng, tôi rất hạnh phúc và tự hào về gia đình hai bên vì đã khiến ngày vui của vợ chồng tôi thêm trọn vẹn và ý nghĩa.
Bố mẹ tôi, dù cuộc sống còn thiếu thốn nhưng lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Còn bố mẹ chồng tôi luôn trân trọng thông gia và ủng hộ các con làm những gì bản thân yêu thích, nhất là việc có ích, đóng góp cho cộng đồng.

Theo VietNamNet