Tôi tên Thanh. Cuộc hôn nhân kéo dài mười năm của tôi kết thúc trong một buổi chiều mưa tầm tã, khi người từng hứa sẽ cùng tôi đi đến cuối đời ký vào tờ đơn ly hôn bằng đôi tay run rẩy.

10 năm chung sống, chúng tôi không có con. Tôi từng nghĩ đó là chuyện của số mệnh, rằng nếu hai người thực lòng yêu nhau, dù thiếu vắng một đứa trẻ, tình yêu vẫn đủ làm nên mái nhà. Nhưng đời không đơn giản như thế. Áp lực, ánh nhìn, những lời thì thầm lén lút từ họ hàng, dần dần mài mòn niềm tin trong lòng tôi và cả trong lòng anh.

Ngày mẹ chồng - người tôi từng coi như mẹ ruột, nước mắt chan hòa, run rẩy cầu xin tôi: “Thanh à, con hãy rời đi, để Minh có thể làm tròn đạo hiếu, để mẹ được bế cháu trước khi nhắm mắt.”

Trên tay bà là tờ chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi nhìn vào hai chữ “ung thư”, tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi không thể nói được lời nào, chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Tôi yêu chồng, thương mẹ chồng, và cũng ghét bản thân mình, một người phụ nữ “không thể sinh con”. Thế nên, tôi chọn cách buông tay. Ngày ra tòa, Minh ôm tôi, khóc như một đứa trẻ. Anh nói anh vẫn yêu tôi, chỉ là… không thể chống lại chữ hiếu và sự thôi thúc của người làm con. Tôi mỉm cười, cố nén nước mắt, trả lại cho anh cả tuổi trẻ, cả quãng đời tôi từng vun vén.

Tôi ra đi tay trắng. Không mang theo gì ngoài vài bộ quần áo và một tấm lòng trĩu nặng. Những ngày sau đó, tôi gần như sống như một cái bóng: không giao tiếp, không ra ngoài, không dám nhìn vào gương. Mãi đến ba tháng sau, tôi mới nghe tin chồng cũ tái hôn.

Lấy chồng 10 năm không con vừa ly hôn ba tháng tôi phát hiện con trai ruột của chồng đã 5 tuổi
Ảnh minh họa

Ban đầu, tôi không tin. Người bạn kể lại với vẻ giận dữ, nói rằng anh thật vô tình. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh cưới, nơi anh đứng bên người phụ nữ khác, tay đan tay, ánh mắt chan chứa hạnh phúc, tôi lặng người. Đứa trẻ đứng cạnh họ, chừng năm tuổi sao lại giống anh đến lạ.

Tôi chợt hiểu ra tất cả. Cái “bệnh ung thư” năm ấy chỉ là một màn kịch được dựng lên quá hoàn hảo. Mẹ chồng, người từng khóc lóc cầu xin tôi, thật ra không hề bệnh tật. Bà chỉ muốn tôi ra đi trong tội lỗi, để con trai bà được danh chính ngôn thuận đón vợ con về nhà.

Tôi nhớ lúc ấy mình run rẩy đến mức suýt ngã. Hóa ra, mười năm qua, tôi đã sống hết lòng với những người không coi trọng mình. Cái gọi là “vô sinh” hóa ra chỉ là cái cớ, một con dao giấu dưới lớp vỏ yêu thương.

Tôi cắn răng chịu đựng, không tìm họ, không trách móc mà chỉ thầm nhủ: “Nếu họ có thể sống yên ổn, đó cũng coi như là một sự giải thoát.”

Nhưng ông trời công bằng hơn tôi nghĩ. Vài năm sau, sự thật vỡ lở. Đứa trẻ kia không phải con ruột của Minh. Kết quả xét nghiệm ADN như một nhát dao giáng xuống đầu cả gia đình họ. Mẹ chồng cũ ngất lên ngất xuống, còn người đàn bà kia thú nhận rằng chính cô ta đã sắp đặt mọi chuyện: từ tờ giấy ung thư giả cho đến màn kịch khiến tôi rời đi.

Chồng cũ mất tất cả: vợ, con, danh dự, sự nghiệp. Anh sa sút, chìm trong rượu và cô độc. Còn tôi – người từng bị xem là “vô sinh”, lại được ông trời ban cho phép màu. Tôi gặp một người đàn ông hiền lành, từng đổ vỡ như tôi. Chúng tôi kết hôn và nửa năm sau, tôi mang thai.

Ngày con trai tôi chào đời, tôi bế con trong tay, hôn lên khuôn mặt nhỏ xíu ấy mà bật khóc nức nở. Tất cả những đau đớn, nhục nhã, những năm tháng bị dồn ép, tan biến như khói. Tôi hiểu rằng, hóa ra điều ràng buộc mình suốt bấy lâu không phải là “vô sinh”, mà là nỗi sợ và lòng tin đặt nhầm chỗ.

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi không còn oán hận. Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình. Minh và mẹ anh đã chọn con đường dối trá, còn tôi chọn lòng nhân hậu. Và đôi khi, lòng nhân hậu chính là thứ báo ứng mạnh mẽ nhất.

Tôi nhớ một câu nói:

“Chiếc lồng lớn nhất trên đời không phải là nhà tù, mà là nỗi sợ trong lòng người.”

Tôi đã mở được cánh cửa của mình bằng nước mắt, bằng tha thứ và bằng đứa con bé bỏng đang nằm yên trong vòng tay. Cuộc đời, hóa ra vẫn còn dịu dàng với những ai không từ bỏ niềm tin vào điều thiện.

Theo Thương Trường