Nhưng Thu Minh hôm nay, mộtngười phụ nữ ngoài 30, có vẻ như “biết cách nói chuyện hơn”, biết nhấn nhá hơn,và tất nhiên là biết cả cách sau mỗi bài báo sẽ là một “mồi nhử” nhất định chonhững bài báo tiếp theo được hình thành hoặc không lặng đi như “đá ném ao bèo”.
Đã từ chối casting "Cánhđồng bất tận"
Tôi sẽ bắt đầu buổi tròchuyện này từ một bộ phim truyền hình mà chị đang tham gia. Vai diễn trong AnhChàng Vượt Thời Gian hình như chưa bao giờ được chị nói đến? Có phải vì đó làmột thất bại nên chị cố gắng lẵng quên?
Nếu bạn hỏi tôi sẽ nói, nhưng chỉlà vai diễn của tôi trong bộ phim đó mà thôi chứ tôi không có nhu cầu nói về đạodiễn, về ê-kíp, về nhà sản xuất như mọi người vẫn mong muốn. Tôi không nói khôngphải bởi tôi không giám mà là do tôi không thích. Tôi vốn không thích ai độngchạm gì đến mình thì tốt nhất là tránh đừng động chạm gì đến ai. Và bạn cũngđừng bắt tôi phải tự đánh giá hay chấm điểm cho vai diễn đó bởi tôi chẳng dạidột đi làm việc đó.
![]() |
Tôi chỉ có thể nói là vớibộ phim đó tôi đã bỏ công sức và tâm huyết rất nhiều bởi tôi thích kịchbản và cũng bởi người giới thiệu là anh Minh Thuận, người mà tôi tôntrọng và yêu quý. Khi phim đang thực hiện, tôi có chuyến lưu diễn ở Mỹ,đến lúc về, mọi chuyện thay đổi nhanh quá nhưng hợp đồng của tôi vẫn cònvà tôi phải hoàn tất cho hết trách nhiệm và lương tâm của một người làmnghề. Còn chuyện nói đến với khán giả như thế nào thì tôi lại không thểkiểm soát được. Nhưng có điều an ủi là cho dù bộ phim bị báo giới chêtơi tả, bị cắt nửa chừng nhưng tôi chưa từng đọc được bài báo nào chêvai diễn của tôi. Đa phần mọi người đều hài lòng về những diễn xuất củacá nhân tôi.
Điều đó chắc hẳn cũng ảnhhưởng nhiều tới tình yêu mà chị dành cho những thước phim?
Có chứ, chắc mai mốt, khi nhậnphim tôi sẽ cẩn thận hơn. Nhưng cũng phải thú thật với bạn là làm phim mất thờigian kinh khủng, có khi quay cả tháng chỉ bằng tôi đi diễn một event.
Và đó cũng là lí do để chị“dứt tình” với nghệ thuật thứ bảy, cho dù là phim nhựa chăng nữa?
Thực ra là có rất nhiều lời mờiđến với tôi sau đó nhưng lúc đó tôi đang phải tập trung cho Bước Nhảy Hoàn Vũnên không có thời gian. Lí do nữa, và cũng quan trọng không kém, là tôi đã chánvà thất vọng. Còn về phim nhựa thì tôi cũng vẫn đọc kịch bản rồi hẵng tính chứchẳng thể vì “nhựa” mà gật đầu ngay. Tôi đã từ chối đi casting phim Cánh ĐồngBất Tận cho dù là anh Minh Thuận mời bởi khi đọc kịch bản tôi thấy có nhiều cảnhnóng quá. Lúc đó, tôi có hỏi ý kiến người yêu tôi, anh ý đã “im lặng trầm ngâm”,như vậy là đủ hiểu nên tôi đã từ chối. Nhưng nếu như lời mời đó đến vào thờiđiểm này, rất có thể tôi sẽ nhận, bởi lúc này tôi chẳng còn bị ràng buộc gì cả(cười).
Cứ làm đi rồi hãy dè bỉungười khác
Bước Nhảy Hoàn Vũ khiến chịđắt show hơn. Nó khiến tôi thắc mắc là sao một ngôi sao như chị lại phải nhờ cậyđến hiệu ứng của một gameshow để đắt show hơn?
Khi tôi nhận lời tham gia BướcNhảy Hoàn Vũ đã biết mình thành công hay thất bại đâu mà biết “đắt show hay ítshow”? Hiệu ứng của một show truyền hình chắc chắn là phải có nhưng nó cũnggiống như con dao hai lưỡi vậy, với cả một quá trình gian khó tôi đã trải quacùng Bước Nhảy Hoàn Vũ mà khán giả tận mắt chứng kiến và cảm nhận thì những gìtôi có được ngày hôm nay tôi rất tự hào. Hiệu ứng nào có thể cứu “kẻ thất bại”hả bạn?
![]() |
Vậy gameshow đó đãđến đúng thời điểm hay Thu Minh khôn ngoan tỉnh táo biết nắm bắt cơ hội?
Tôi không quên có sự tính toántrong công việc bởi cứ tính bao lần rồi tôi có bước qua được đâu. Mọi thứ đếnvới tôi như một cái Duyên và bắt nguồn từ hứng thú và cảm xúc. Đáng lẽ tôi đãkhông tham gia Bước Nhảy Hoàn Vũ và giờ này thì đang có chồng, mang bầu và địnhcư bên Mỹ rồi. Thế đấy, người tính không bằng trời tính.
Ngay từ khi công bố danh sáchnhững người tham dự cuộc thi, đa phần cánh phóng viên đều nói: Thu Minh nhấtrồi! Điều đó không phải không có căn cứ khi chị từng là một sinh viên trườngmúa, chị cũng là ca sĩ “chịu khó” nhảy nhất khi hát trong danh sách đó, thêm vàonữa, chị cũng là thí sinh có body đẹp nhất. Và rồi chị nhất thật. Có người nóichị xứng đáng nhưng cũng có người nói là chương trình đã sắp xếp trong sự hợp línhất có thể. Bản thân chị nghĩ sao?
Tôi không nên nói gí thì hơn, tôitôn trọng ý kiến và hiểu biết của những người khác nhau. Bản thân tôi đã làmviệc hết mình và tự hào về điều đó.
Và cũng trong cuộc thi ấy chịbị dính nghi án đạo một bài nhảy của cặp dancer vô địch thế giới nào đó….
Tôi đã giải thích vấn đề này rấtnhiều lần rồi giờ chỉ xin tóm tắt lại đơn giản “nó thể hiện một sự thiện cận vàhạn chế về tư duy của mỗi người chỉ ngồi một chỗ không biết đặt mình vào vị tríngười khác để mở lòng, tìm hiểu và có thêm kiến thức cho bản thân mà chỉ thíchphán xét người khác”.
Trước làn sóng hở ra là đạo,là copy, ăn cắp, chị nhắn nhủ điều gì?
Tôi muốn nói rằng tất cả nhữngngười nào rảnh rỗi cứ ngồi đó mà dè bỉu đi, rồi đến lúc không ai làm bất cứ mộtsản phẩm nào nữa thì họ lấy gì để mà nói? Chúng ta phải thực tế một chút là ởViệt Nam, mọi chuyện từ công nghệ cho tới kiến thức lẫn cả đời sự đào tạo bàibản làm gì có, hoàn toàn là tự phát, tự học, tự nghiên cứu và tự vươn mình – đólà tôi đang nói riêng trong lĩnh vực của mình.
Với những thể hiện như vậy tôinghĩ nên khuyến khích, động viên và khích lệ hơn là dè bỉu và vùi dập họ. Sosánh hình tượng một chút thì chúng ta như một đứa trẻ con học đi, học nói bắtchước người lớn. Một đứa trẻ bình thường bắt chước như một con vẹt và một đứatrẻ thông minh thì có sự sáng tạo của nó. Có người copy 100%, cũng có người biếncái của người khác thành của mình, có sự đầu tư, có sự nghiên cứu thì cũng phảighi nhận và cổ vũ cho họ chứ.
Theo chị là vì họ đố kị haylà gì?
Tôi không rành tâm lí của họ nênkhông thể trả lời câu hỏi này. Và nói thẳng ra là tôi cũng không quan tâm nhiềulắm.
Vậy chị có quan tâm tớichuyện có những ý kiến cho rằng album Body Language mới phát hành gần đây củachị không bằng đỉnh cao Thiên Đàng vài năm trước đó?
Tôi thấy ngược lại, album lần nàythành công từ trước đến nay của tôi về mặt khán giả. Thiên Đàng với ca khúcChuông Gió được giới chuyên môn đánh giá cao, được nhận giải bài hát của nămnhưng Body Language có hơi thở hiện đại đúng nhịp sống và phong cách dance trongthời điểm này. Hai phong cách khác nhau nên mọi sự so sánh là khập khiễng. Hơnnữa sau khi tôi phát hành album chỉ trong một vài ngày đầu đã có hit, trước đólà Đường Cong rồi Bay liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Hoặc chỉ sau môt vài ngàyphát hành mà có 2 triệu lượt người nghe trên mạng album của tôi thì cũng là mộtthước đo tốt đó chứ. Mỗi nhạc sĩ có một thế mạnh của họ, mỗi thời điểm phát hànhcó sự tác động, có tính xu hướng khác nhau, không thể so sánh như vậy được.
Nếu cần, tôi có thể chọnbố cho con
Công việc nói thế có lẽ cũngđã đủ, còn cuộc sống riêng tư của chị hiện nay thì sao? Có gì mới không sau khichia tay với một mối tình?
Hiện tại, tôi có rất nhiều niềmvui, dù tôi không có thời gian để hẹn hò. Ngày nào, tôi cũng bận từ sáng đếntối. Cũng có sự phấn đấu, cố gắng vươn lên, nâng cấp bản thân thì bạn sẽ đạtđược nhiều hơn. Tôi sẽ không bao giờ dừng chân hài lòng một chỗ, luôn tạo chomình thêm hiểu biết, thêm công việc, thêm sự tươi mới trong cuộc sống, giữ chotinh thần lạc quan. Chính sự lạc quan sẽ giữ cho tuổi xuân lâu dài. Tôi hay nhìnvào những thần tượng âm nhạc như Cher, Madon-na, Killie Minogue, Jennifer Lopez…để cố gắng vươn lên. Những ai nghĩ “từng đó tuổi rồi mà còn như thế” là tự hạibản thân, tự đóng khung và tự đẩy lùi mình.
![]() |
Và chị đủ tự tin đểnói…
Tôi là người phụ nữ độc thânquyến rũ.
Gần đây cái tên Thu Minh lạiđược hâm nóng với bức hình “khoe con trai”, phải chăng cũng đã đến lúc chị mơ về“những đứa trẻ” rồi?
Là phụ nữ tôi bao giờ cũng nghĩtới điều này là chắc chắn. Nhưng điều gì tới sẽ tới, quan trọng hoá quá chẳngđược gì.
Nhiều phụ nữ xinh đẹp, giỏigiang đã chọn giải pháp làm mẹ đơn thân thay vì kết hôn rồi có con. Chị đã baogiờ nghĩ về điều đó?
Thử nghĩ xem, có những đứa trẻđược sinh ra với đầy đủ bố mẹ nhưng vì những lí do cực chẳng đã, chúng mớikhuyết đi một trong hai người khi họ không thể sống với nhau. Đó là điều mà đứabé không có quyền quyết định, phải chấp nhận. Nếu chỉ vì mình muốn có con mà bắtmột đứa bé không được có bố thì đó thực sự là một sự ích kỉ, nó chỉ phục vụ duynhất sự thèm khát có con của người mẹ mà tước đi quyền có bố của đứa bé. Thàrằng đứa bé đó biết nó có bố có mẹ còn hơn là nó cứ hoang mang cả đời về chuyệnai đó là bố nó.
Nhưng đôi khi, với một sốtrường hợp, đó là sự giải phòng ngừa, là sự tin vào giá trị bản thân, vào đờisống của người phụ nữ độc thân hơn là trao nó cho một người đàn ông nào đó màrất có thể họ sẽ thất vọng?
Nếu như vậy thì tôi không dùnggiải pháp đó. Tôi vẫn sẽ có một mối tình hoặc có một tình bạn đẹp, một người đànông tốt, là một người để tôi chọn làm cha cho con của tôi. Và khi con tôi đượcsinh ra, chúng tôi vẫn bắt tay nhau chăn sóc đứa bé để nó có thể biết bố nó làai, nó đến từ đâu. Tôi thấy điều đó bớt tích kỉ hơn bạn quyết định chọn mẹ đơnthân chỉ vì những lí do bạn nói ở trên.
Cám ơn chị về những chia sẻthành công.
Theo Sành điệu